Nếu đã vào đến cổng rồi, anh cần gì phải ngại chứ?
(Vương )Nhật Quang
Ờm... chị...
Ngô Lan ( Mun)
Em mới 10 tuổi ạ
(Vương )Nhật Quang
Ờ... " Mới 10 tuổi mà cao đã gần như hơn mình, nhìn mỗi cái khuôn mặt thôi cũng tưởng 16, 17 gì rồi..."
Ngô Lan ( Mun)
Em rất thích gấu bông, anh muốn đi theo em không?
(Vương )Nhật Quang
Ờm... ư...
(Vương )Nhật Quang
Anh không phải là con nít!
Ngô Y
Ây, xem ai ngại kìa, tụi mình đi thôi, để Mun nói chuyện với nhóc lùn chút đã
(Vương )Nhật Quang
Anh...
Chưa kịp nói hết câu, cả ba đã rời đi
Bỗng có vật gì quấn tay lấy tay Nhật Quang làm cậu giật mình
Một cái đuôi nho nhỏ quấn quanh tay của cậu, dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt
(Vương )Nhật Quang
Ờm... em...
Ngô Lan ( Mun)
Đi thôi!
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nhật Quang đành miễn cưỡng đi theo Mun vào nhà
(Vương )Nhật Quang
" Cái chuyện này hiếm thấy à nhen... cái đuôi này từ đâu ra thế? Giống đuôi của quỷ thật"
Ngô Lan ( Mun)
Em là quỷ lai, tên em là Ngô Lan, mẹ em hay gọi em là Mun
(Vương )Nhật Quang
Anh là Nhật Quang
Ngô Lan ( Mun)
Cái đó thì anh khỏi nói, em biết tất cả về anh rồi
Ngô Lan dẫn cậu đến phòng nơi chơi gấu bông của cô bé. Vừa bước vào phòng, mắt Nhật Quang liền sáng lên
(Vương )Nhật Quang
Oa... nhiều gấu bông ghê vậy đó~~~~
Ngô Lan ( Mun)
Anh thích chúng chứ?
(Vương )Nhật Quang
Thích lắm! Oa, toàn là những phiên bản giới hạn không à
Ngô Lan ( Mun)
Hi hi / cười khúc khích/ Hi hi
Ngô Lan ( Mun)
Anh thích là được, nếu anh thích, em cũng thích
(Vương )Nhật Quang
Em cũng thích gấu bông, đúng chứ?
Nhật Quang quay lại hỏi. Ngô Lan không nói gì, ôm lấy con gấu bông màu đen mà cô bé này giờ ôm trong tay, Lan cúi đầu xuống cười mỉm
Ngô Lan ( Mun)
Thích chứ
Ngô Lan ( Mun)
Em rất thích nhìn tụi nó đầu lìa khỏi cổ nhưng môi vẫn mỉm, mắt vẫn nhìn sự thích thú của em
(Vương )Nhật Quang
/ ớn lạnh/ Ừ... Em có sở thích thật thú zị
Ngô Lan ( Mun)
Vậy tại sao anh lại thích gấu bông?
(Vương )Nhật Quang
Anh không biết nữa... chỉ là anh có cảm giác rất quen thuộc khi giữ một con gấu bông, anh thích cái ánh mắt lạnh lùng của những đồ vật vô hồn, sự cô đơn không hẳn là nỗi sợ, đôi khi anh lại thích nó và được nó bảo vệ...
Ngô Lan ( Mun)
Vậy anh thích em không?
(Vương )Nhật Quang
Cái câu này anh xin gác lại một bên, tình cảm là thứ anh không dám với đến
(Vương )Nhật Quang
Nếu nói quý thì tất nhiên là có rồi
Nhật Quang bước đến, mỉm cười rồi nắm lấy tay Ngô Lan
(Vương )Nhật Quang
Anh quý em bởi vì nụ cười ngây ngô lúc nãy
Ngô Lan ( Mun)
Vậy anh có quý mấy anh của em không?
(Vương )Nhật Quang
Quý làm gì ba cái thứ đó, em thấy có ai dô duyên như mấy ổng không? Chưa xin phép đã mang anh đến đây rồi
Ngô Lan ( Mun)
Vậy anh không thích đến đây hả?
(Vương )Nhật Quang
Tất nhiên là thích chứ, đến đây anh gặp được em mà
(Vương )Nhật Quang
" Mỗi tội nhìn mặt ba ổng tự nhiên mình thấy tức vụ chị Ân"
Ngô Lan nghiêng đầu nhìn rồi giơ tay lên xoa đầu Nhật Quang
(Vương )Nhật Quang
Ơ....
Ngô Lan ( Mun)
Em xin lỗi, tại anh cúi đầu xuống nên em muốn xoa đầu thôi
Ngô Lan ( Mun)
Anh như một con gấu bông vậy!
(Vương )Nhật Quang
Ừ, nhưng anh hy vọng em không bẻ đầu anh
Ngô Lan ( Mun)
Dạ
Ngô Y
/ lò đầu vào/ Hai anh em nói chuyện như thế có thấy đói không?
Ngô Lan ( Mun)
Mun đói
Ngô Y
Còn nhóc
(Vương )Nhật Quang
Đã nói không được gọi tôi là nhóc mà!
Ngô Y
Nhóc nhóc nhóc nhóc nhóc!
(Vương )Nhật Quang
Hờn!
(Vương )Nhật Quang
/ chạy đi/
Ngô Lan ( Mun)
Anh ấy chạy đi rồi! Mun giận anh! Lúc nào cũng giỡn quá trớn!
Ngô Lan ( Mun)
Mun đi đây
Ngô Y
Em không định ăn đúng cử à?
Ngô Lan ( Mun)
Nếu đói, Mun tự giác kiếm đồ ăn
...
(Vương )Nhật Quang
Sao cái nhà này rộng thế trời? Như cái mê cung vậy, nãy giờ chẳng tìm được lối ra ở đâu cả!
Comments
S. Flanges
Éc... Con bé lày ĐƯỢC
2020-07-25
3