Thanh Mai Trúc Mã Ghét Tôi
chap 2
Tôi đi vào liền hỏi mẹ về việc Kun đã có người yêu mà mẹ tôi lại không hủy hôn ước
Trà Xuân
Ơi gì đấy bảo bối của mami
Ngọc Linh/Yuni/
Tại sao Bảo có bạn gái rồi mà mami còn không hủy hôn ạ?
Trà Xuân
Bảo là thanh mai trúc mã của con mà
Ngọc Linh/Yuni/
Mami đừng nói xạo với con
Ngọc Linh/Yuni/
Mami nói thật đi:)
Trà Xuân
Nhà mình hồi xưa có nợ tiền nhà Bảo
Trà Xuân
Lúc đấy công ty của pa con lâm vào thế khó nên ba mẹ của Bảo đã giúp gia đình nhà mình vả lại ba mẹ Bảo cũng quý con nên 2 bên đã quyết định cho Bảo và con là thanh mai trúc mã
Ngọc Linh/Yuni/
Nhưng Bảo không thích con nên bame nên hủy hôn đi
Trà Xuân
Bame biết nhà mình giờ không như trước nữa nên pa mẹ đang tìm kiếm cách để hủy hôn cho con và Bảo đây
Ngọc Linh/Yuni/
Với cả Bảo có bạn gái rồi con chen chân vào khác gì người thứ 3 ?
Trà Xuân
Bảo chưa hề có bạn gái
Trà Xuân
con nghe ai nói vậy
Ngọc Linh/Yuni/
Vừa nãy con đang nhắn tin với Bảo thì bạn gái Bảo nhắn cho con mà ?
Trà Xuân
Vừa nãy Bảo ở nhà bạn thân nó mà
Trà Xuân
Bạn thân nó là con gái và bạn thân Bảo đã có người yêu rồi nhưng không phải thằng Bảo
Ngọc Linh/Yuni/
Sao mẹ biết
Trà Xuân
Vừa nãy mami bảo con sang nhà Bảo lúc đó nó vẫn ở nhà nhưng 1 lúc sau pa mẹ nó nhắn là nó sang nhà bạn thân
Ngọc Linh/Yuni/
Để con đi hỏi Bảo ạ
Gia Bảo/Kun/
Đang chơi game cứ nhắn:)
Ngọc Linh/Yuni/
Hôm qua người nhắn giả làm bạn gái cậu là bạn thân cậu đúng không?
Gia Bảo/Kun/
Bạn gái tôi thật:)
Gia Bảo/Kun/
Đâu ra bạn thân
Ngọc Linh/Yuni/
Cậu đừng xạo
Ngọc Linh/Yuni/
Cậu ghét tôi thì có thể nói ra mà
Ngọc Linh/Yuni/
Cần gì phải làm như thế?
Gia Bảo/Kun/
Tôi RẤT GHÉT cô là đằng khác
Gia Bảo/Kun/
Vì cô mà tôi mất đi người mà tôi yêu nhất:)
Gia Bảo/Kun/
Cô không nhớ hay là đang giả vờ không nhớ?
Ngọc Linh/Yuni/
Tôi...tôi thật sự không nhớ gì hết
Gia Bảo/Kun/
Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ:)
Gia Bảo/Kun/
Vào 5 năm trước chính cô đã là người đâm xe vào người yêu tôi:)
Gia Bảo/Kun/
Đấy là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi được gặp cô ấy
Gia Bảo/Kun/
Cô cảm thấy hả hê lắm đúng không?
Ngọc Linh/Yuni/
Đâ...đâm xe
Ngọc Linh/Yuni/
Tôi không nhớ gì cả...
Ngọc Linh/Yuni/
Không nhớ...
Ngọc Linh/Yuni/
Aaaaaaaaaa
Gia Bảo/Kun/
Này cô kia cô đừng tưởng làm vậy là qua mặt được tôi
Từ lúc Kun nói tôi đã lấy đi mạng sống người yêu cậu ấy tôi đã khóc rất nhiều hận tôi vì đã làm như thế khiến người yêu cậu ấy phải chết tôi cũng tránh mặt Kun không nhắn tin với cậu ấy vì không còn mặt mũi nào gặp cậu ấy nhưng thật sự tôi không có làm gì với người yêu cậu ấy cả chính vì chuyện đấy mà khiến tôi phải khóc mỗi khi đêm xuống
Bản thân tôi đang rất sợ phải đối diện với cậu ấy tôi mải suy nghĩ mà mami tôi gọi tôi mà tôi cũng không biết
Trà Xuân
Này bảo bối Bảo đang ở dưới nhà đó xuống mở cửa cho nó đi
Trà Xuân
Mải suy nghĩ chuyện gì sao mà mami gọi nãy giờ mà con không trả lời
Ngọc Linh/Yuni/
Dạ không có gì đâu ạ
Trà Xuân
Vậy con xuống mở cửa cho Bảo đi nó ở dưới nhà đó
Trà Xuân
Nó không thấy con trả lời tin nhắn của nó nên nó lo lắm
Ngọc Linh/Yuni/
Bảo...Gia Bảo
Ngọc Linh/Yuni/
Không...con không có đâm ai hết
Ngọc Linh/Yuni/
À khôn.. Không có gì mami ạ
Ngọc Linh/Yuni/
Thậ... thật mà mami
Trà Xuân
Uh tối nay cả nhà mình sang nhà Bảo ăn cơm nhaa
Trà Xuân
Bảo nó hóng con lắm đấy
Ngọc Linh/Yuni/
Con không sang đâu
Ngọc Linh/Yuni/
Nay con hơi mệt một tí nên ba mẹ đi đi ạ
Ngọc Linh/Yuni/
Chắc vậy ạ
Trà Xuân
Thế để tối nay mami gọi thằng Bảo sang
Comments