2 Ngày
Những tên Tá Điền đã ra về nhưng không khí trong nhà vẫn nặng nề lắm
má ngồi một góc, bất lực khóc đến mắt như mờ đi
Cậu cứ nhìn má khóc mà không biết an ủi như thế nào...cậu cũng không biết tương lai cậu vào nhà đó ra sau
Má không trả lời mà chỉ nhìn cậu..
Minh Hiếu
Má nghe con nói nè
Pov: Mẹ Hiếu
...bây còn vui quá ha
Minh Hiếu
có gì đâu mà má rầu
Pov: Mẹ Hiếu
Tía mày.../nhìn Hiếu/
Ánh mắt ngây thơ và nụ cười sáng trưng động đến trái tim người đối diện
Pov: Mẹ Hiếu
Sao bây gan quá vậy !? cứ để má đi là được rồi
Minh Hiếu
...má đừng có nói vậy...con muốn giúp tía má mà, ăn chơi chán rồi, con muốn làm tiếp tía má
Nghe câu đó bà không kìm được nước mắt mà ôm đứa con ngây thơ của mình mà nghẹn ngào nói
Pov: Mẹ Hiếu
...Má xin lỗi con..Hiếu,phải đưa con dô con đường này..
Minh Hiếu
má đừng nói vậy..con tự chọn mà
Minh Hiếu
tía má cũng có tuổi hết rồi, sức khỏe tía má sao mà chịu được với lại con bây giờ cũng còn nhỏ nên vài năm là lại về, má yên tâm
Minh Hiếu
Má nín đi. hồi tía dìa tía thấy má khóc, tía tưởng con ghẹo má khóc là..tía mắng con chết đó
nghe câu này Mẹ Hiếu bật cười rồi xoa đầu Cậu bảo
Pov: Mẹ Hiếu
Tía mày, nay biết ghẹo má nữa hả
Minh Hiếu
Má đừng khóc nữa nha
Lúc này ở căn Biệt Phủ to lớn
Pov: Mẹ Dương
con đó ! ăn rồi ngủ cũng chán à ?
Bà bá hộ từ trong ra tay cầm quạt trong rất uy nghiêm
Thành Dương
...mẹ hoài, không có ai chơi thì phải chán rồi
Thành Dương
nơi đất khỉ ho gà gáy này ai chơi đâu
Thành Dương
mấy thằng nhà giàu đứa nào cũng có đứa hầu đi chung với nó, con có ai đâu ?
Lúc ngày tá Điền cũng về tới
Pov: Mẹ Dương
chuyện gì tụi bây om sòm vậy ?
- Nhà bà Tư bà kêu con đi siết đồ đó ạ
- nhà nó không có gì giá trị hết, tụi con vào trong đập phá hết cũng không có gì đáng giá
- Nhưng - Nhưng thằng con bả sẽ qua ở cấn nợ cho nhà nó bà ạ
Pov: Mẹ Dương
à..ở cấn nợ à
nghe tới đây mắt Dương sáng rỡ liền lây nhẹ tay bà ra Hiệu
Pov: Mẹ Dương
vậy thằng đó nhiêu tuổi ?
Pov: Mẹ Dương
vậy khi nào nó qua ?
Thành Dương
"chà chà sắp có đứa tới để mình pha trò rồi"
Nghe xong Dương tằng hắng vài tiếng rồi lên tiếng
Thành Dương
Kêu nó hai ngày thôi.!
Thành Dương
ở đây ai làm chủ ?!
nói rồi Tá Điền đi qua nhà Hiếu thông báo
Dương vẫn chưa biết người đó Là Hiếu, chỉ nghĩ là một thằng nhóc ranh nào đó thôi
Pov: Mẹ Hiếu
c-chuyện gì vậy ạ..?
-kêu thằng con bà hai ngày nữa qua
- Không nhưng nhị gì cả ! , ở đây bà có quyền lên tiếng sao ?
Má Hiếu cứ đứng chôn chân miệng cứng chỉ lấp bấp môi không thành lời
nước mắt bà đã hai hàng từ khi nào
chỉ biết trách thân trách phận chứ không dám trách trời..
Pov: Mẹ Hiếu
"Hiếu ơi...má xin lỗi con nhiều lắm..Hiếu à.."
Tiếng nói trong nhà làm bà giật mình
Minh Hiếu
Má ơi ! ăn cơm má ơi
Minh Hiếu
tía đói meo rồi !!
bà ráng quẹt đi nước mắt rồi tằng hắng lấy lại giọng rồi đi vào trong
Cả nhà ba người quay quần trên chiếc bàn gỗ
chỉ là Canh Chua với Nồi cá kho đạm bạc nhưng chan hòa tình cảm gia đình..
Hiếu vừa ngồm ngoàm vừa khen má nó nấu cơm ngon
Pov: Mẹ Hiếu
hồi chiều..Tá Điền qua nói với má..h-hai ngày nữa con đi qua đó..
Hiếu phút chốc bung đôi đũa đang cầm trên tay, trầm ngâm hồi lâu..cậu nhìn má rồi nặng ra một nụ cười trên môi rồi môi lắp bắp nói với giọng rung rung
Minh Hiếu
c-có sao đâu má...hai ngày cũng lâu mà
rồi Cậu nhìn vào chén cơm..cổ họng như nghẹn lại mắt đỏ ngàu lên..
Pov: Cha Hiếu
Má con bây nói chuyện gì mà nghe rầu vậy ?
Hiếu nghe tía nói câu đó, cậu vội nhìn má
thì ra tía chưa hề biết chuyện cậu qua nhà Bá Hộ cấn nợ
nhưng nhìn sắc mặt má và cậu ông nhìn rồi bảo
Pov: Cha Hiếu
Hai má con bây..đừng nói là..!
nói tới đây má không kiềm được nước mắt mà lã chã rơi
Pov: Mẹ Hiếu
Ông Ơi..con nó
Tía cũng không muốn rầy la gì cả
không phải vì không quan tâm gia đình, mà là ông biết..lúc đưa ra câu trả lời như bây giờ má Hiếu cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều..
Minh Hiếu
ba má..sao á..con đi làm chứ có đi chết đâu là khóc..
Pov: Mẹ Hiếu
Cái thằng ăn nói bậy bạ /cốc trán cậu/
Pov: Cha Hiếu
thôi tối rồi , bây rửa tay rửa chân rồi đi ngủ đi Hiếu
nói rồi Hiếu đi ra cái lu nước sau nhà rửa mặt tay chân rồi đi vào trong buồng ngủ
nói ngủ vậy thôi..chứ đêm đó nó có ngủ được đâu.
Bửa đó Cậu không đi chơi mà chỉ nằm ì ở nhà, dòm má làm công việc nhà
rồi trưa lại lẻo đẻo đi theo tía ra ruộng làm
Cậu muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp này, có xa cũng đỡ nhớ
phút chốc trong Hiếu thật trưởng thành và ra dáng người lớn
sau một ngày mệt oản thì cũng về ăn cơm hôm nay mâm cơm rộn tiếng cười vui vẽ
Minh Hiếu
"mai là đi rồi hay xoạn đồ luôn ta..? dù gì hôm nay mình cũng ngủ không được" Ừ
Rồi Hiếu đem ra 4,5 bộ đồ chấp vá tùm lum ra xếp, những bộ đồ in dấu thời gian dù có hơi củ nhưng Hiếu quý lắm...
Minh Hiếu
Aaa cái này nữaaa
Hiếu cầm con trâu làm bằng đất sét mà Tía làm cho mình hồi còn nhỏ xíu, dù làm bằng đất nhưng nó lại không cũ đi mà con đẹp nữa , Hiếu quý con trâu lắm nên muốn đem theo cho đỡ nhớ
Minh Hiếu
"nhưng mình đi mình không nói với thằng Thanh, thằng Tí. thằng Tèo nó buồn ta ..?
Minh Hiếu
nhưng đành vậy thôi
Xếp xong Hiếu bỏ vào cái túi được đan bằng tre mà má đan cho mình
Minh Hiếu
Vừa khít rịt luôn
Minh Hiếu
mình đi rồi được về thăm nhà không ta ?
Minh Hiếu
suy nghĩ tầm bậy nhiêu đủ rồiii
Nói rồi nó nằm xuống và ngủ liền, chắc hôm nay mệt mỏi lắm
Pov: Mẹ Hiếu
mấy chú qua sớm vậy ?
Pov: Mẹ Hiếu
tui tưởng mấy chú chiều mới qua..
- Chiều cái gì ? thằng con bà đâu ?
Từ trong Hiếu ôm bị đồ đi ra
Pov: Mẹ Hiếu
...Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó
giọng má rung rung, bà nghẹn ngào nói
Pov: Mẹ Hiếu
Bây được cái mã ngoài chứ yếu xìu à , đừng để bệnh nghen con..
Minh Hiếu
...Má yên tâm con tự lo được mà
Mấy người kia cứ hói thúc cậu đi, cậu quay lưng chuẩn bị đi..má lưu luyến nắm vạt áo cậu cứng ngắc
Tới hôm nay cậu kiềm không được mà hai hàng nước mắt chạy xuống má rồi quay đầu lại nhìn má
Minh Hiếu
Má cho con ôm cái được không...
nghe xong câu bà ôm chầm lấy Hiếu ..khóc nắt lên từng hồi
Pov: Mẹ Hiếu
Má xin lỗi con..Má xin lỗi
Minh Hiếu
Má có gì đâu xin lỗi con..con mới xin lỗi má
Minh Hiếu
xin lỗi má vì để má bận tâm về con
Cậu lâu đi nước mắt cho bà
Minh Hiếu
má đừng có khóc, nhớ ăn uống nhiều vô nghen má , nhớ nhắc tía nữa,má nhớ nhắc cái chân tía yếu đừng cho tía mần việt nặng nghen má
Minh Hiếu
má cũng vậy, cũng có tuổi rồi má đừng có làm việc quá sức nha má
Minh Hiếu
con đi nghen má..
cậu dứt khoát quay lưng đi vì sợ mình chần chừ giây nào thì sẽ thấy má khóc...
thì ra cảm giác chia ly là như vậy sao...
Minh Hiếu
"đau lòng quá má à.."
sau thời gian đi cuối cùng cũng tới
Dương từ trong bước ra thì cả hai bất ngờ
-Thưa cậu hai, con đưa nó về rồi ạ
Minh Hiếu
"cậu hai ? *Xứ* đâu ló mặt ra coi thử coi"
Comments
Cope dthg kh bị gii hết💗💗
nhìn cưng quá à
2025-07-07
0
Bích Ngọc
sao nhìn mặt mẹ ảnh như phản diện:)
2025-01-22
2
Bảo Uyên
anh tồi nhưng ck toi :))))
2025-01-17
4