(Cực Hàng) Cặp Đôi Hoàn Hảo
5.Săn mồi.(1)
Một đợt gió thổi mạnh vào căn phòng làm cho tấm rèm cửa tung lên chắn mất tầm nhìn của khẩu súng, khi tấm rèm được hạ xuống lại thì cậu Tả đây đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm.
Đa nhân vật nam
Hắn ta..hắn ta biến đi đâu rồi.
Đồng tử mở to ra, cậu trai hoảng loạn tìm kiếm hình ảnh ban đầu.
Tả Hàng
Tôi ngay đây, sau lưng cậu này.
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, vừa dịu ngọt vừa tà mị.
Âm thanh không quá nhỏ cũng không quá lớn, sắc bén cướp đi mạng người.
Một lỗ nhỏ tròn như hạt nhãn xuất hiện ở ngay vị trí tim của chàng thiếu niên. Cậu ta đúng là một người chăm chỉ, trước lúc chết vẫn không quên bóp cò súng để tạo tiếng động thu hút mọi người tỉnh dậy.
Một vài người gần phòng cậu ta nghe thấy tiếng động thì tìm đến trước cửa phòng mà gọi tên.
Tả Hàng đứng sau cánh cửa, đột nhiên nó mở toang ra xém tí nữa đã đánh vào cánh mũi xinh đẹp của cậu rồi. Một vài người bước vào phòng nhìn thấy thi thể của cậu thiếu niên thì hoảng loạn.
Đa nhân vật nam
Ai đã làm chuyện khủng khiếp này chứ.
Một tên hốt hoảng kêu lên.
Tả Hàng
Các người không cảm thấy lỗ hổng ấy rất hoàn hảo sao?
Giọng nói tà mị lại vang lên, cánh cửa cũng dần dần khép lại để lộ ra gương mặt xinh đẹp của cậu Tả phía sau. Tả Hàng mỉm cười thân thiện.
Tả Hàng
Các người sẽ là nạn nhân tiếp theo, ngoan ngoãn mà chịu chết đi.
Từng người có mặt ở trong phòng đều có vũ khí thủ sẵn trên tay. Chỉ là cách sử dụng vũ khí của họ còn quá chậm điều đó được chứng minh khi từng người trong số họ lần lượt gục xuống trước khẩu Glock 22. Máu nhuộm ướt cả căn phòng.
Đa nhân vật nam
Cái tốc độ quái quỷ gì thế kia..
Tên còn sống sót cuối cùng cơ thể của hắn đang không ngừng run lên, hệt như hắn đang ở trong một trận bão tuyết vậy, hắn ta sợ hãi bất giác lùi về sau. Tả Hàng thấy thế mỉm cười thích thú.
Tả Hàng
Tôi đã được huấn luyện rất kỹ, tôi muốn thể hiện năng lực của mình cho ngài ấy xem, tôi muốn ngài ấy khen tôi, vậy nên tôi sẽ luôn hoàn thành tất cả mệnh lệnh.
•Đoàng• một viên đạn nữa lại lao đến vị trí tim của hắn ta.
Tả Hàng
Tôi không muốn bị vứt bỏ, không muốn trở lại nơi đó nên đành giết các người vậy, xin lỗi nha~
Tả Hàng sau đó lại ung dung bước ra khỏi phòng, nhìn những vết máu còn vương lại nơi đầu súng, lòng cậu chợt nảy sinh lên một cảm giác kì lạ nhưng rồi thứ cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất.
Tả Hàng vươn vai, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu nở nụ cười tinh nghịch.
Tả Hàng
Đến giờ đi săn rồi!
Tả Hàng tiến vào từng phòng, từng phòng một. Cậu là một người rất lịch thiệp, nếu như nạn nhân ngoan ngoãn chịu chết thì cậu sẽ cho họ chết một cách nhẹ nhàng, thanh thản nhất có thể nhưng nếu nạn nhân cứng đầu thì sao?
Tả Hàng không thích những người ăn nói thô lỗ và hay nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét. Thế nên đối với những người như thế, Tả Hàng sẽ để họ cảm nhận cái chết thống khổ nhất, đau đớn mà ra đi.
Điển hình như tên quản gia này khi ông ta biết tất cả người làm trong biệt thự điều đã ra đi thì ông ta nổi điên lên và dùng những lời lẽ thô thiển để phỉ báng cậu.
Tả Hàng đã tranh đấu với ông ta được 10 phút rồi, thân thủ ông ta thật sự rất nhanh nhẹn, bên cánh tay trái của cậu đã bị ông chém một đường, không quá sâu nhưng vẫn đủ đến khiến cho Tả Hàng đau đớn.
Nhưng dù sao cậu Tả đây vẫn chiến thắng, Tả Hàng ghì chặt đầu ông ta xuống nền nhà lạnh lẽo, khẩu Glock 22 áp sát lên phần gáy của ông ta.
Kết thúc cuộc đời của một kẻ trung thành.
Comments
nhóc nhỏ đu otp phong tuấn
avatar của tả hàng đáng yêu rất nhiều nhưng con người của tả ca thật sự máu lạnh
2025-05-01
0