[Bh_Đn Detective Conan] Tôi Là Ai?
1.
Từng giọt lệ tựa lưu ly chầm chậm rơi thấm đẫm cả tấm chăn
Trăng đêm nay tỏa sáng một cách toàn vẹn, ánh tráng mập mờ chiếu sáng nơi giường bệnh thấp sáng bóng hình sinh linh nhỏ bé thoi thóp vùng vẫy trước án tử
Phòng bệnh thứ 395 tĩnh lặng
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang từng hồi theo sau là tiếng nấc của chàng thiếu niên anh tú bên giường bệnh
Nức nở nắm chặt lấy tay người ấy, thảm thương đến đau lòng
Hắn sợ, sợ rằng người ấy sẽ ra đi mãi mà chẳng thể quay về
Trách bản thân vô dụng, đánh mất em ngay trước mắt
"Hức-...Tên ngốc, khi nào cậu mới chịu tỉnh đây?"
Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Cớ sao lại để nàng chịu cảnh sinh tử mơ hồ, không chết thì cũng là thực vật
Lòng hắn nặng trĩu, sợ rằng cả căn phòng ấy chỉ còn mỗi tiếng khóc thương
Tức, máy đo nhịp tim sẽ ngừng vang, không còn dấu hiệu của sự sống
?
Hôn mê 2 tháng rồi...khi nào cậu mới tỉnh chứ? // rũ mi//
"BÁC SĨ, NHỊP TIM NGỪNG ĐẬP RỒI!!"
Chàng thiếu niên như cảm nhận được điều gì đó
Bừng tỉnh trước giấc mộng đẹp của bản thân
Hắn tròn xoe mắt nhìn nàng, đưa bàn tay thô ráp của mình lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi nàng ấy dù biết chính mình còn đang lấm lem nước mắt mang tai đã đỏ ửng từ khi nào
"Vẫn là gương mặt ấy...thứ tựa như vật được hàng tá vị nghệ nhân chuyên nghiệp tạc nên vậy, tinh xảo và thơ mộng khiến chúng sinh rung động vì được chiêm ngưỡng nó"
Angela Satō
Tôi là ai...? //nắm lấy bàn tay chàng trai trước mắt//
Comments