[ Chu Chí Hâm X Y/N ] Cô Nàng Thanh Mai Hổ Báo.
Nhờ vả (#2)
Cô chần chừ chưa muốn mở cửa, anh bên cạnh thấy cả người cô đã ướt sũng, sắp sửa bệnh đến nơi còn chần chừ?. Anh nhanh tay nhấn chuông cửa, cô đưa ánh mắt oán hận nhìn anh.
Y/N "Cô"
| đánh lên vai anh | Anh! mẹ sẽ la em tiếp mất!
Chu Chí Hâm "Anh"
| lắc nhẹ đầu | Bà ấy sẽ không la em.
Y/N "Cô"
| dịu lại | Mong là vậy.
Cánh cửa được mở ra, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu ra mở cửa. Ánh mắt bà hiện rõ tia hốt hoảng.
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
Trời đất! sao cả người con lại ướt sũng thế này? con dầm mưa? | mắng nhẹ |
Y/N "Cô"
Mẹ.. con tắm mưa, không phải dầm mưa.. | biện minh |
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
Phải vậy không tiểu Chu? | quay sang hỏi anh |
Y/N "Cô"
| nháy mắt ra hiệu cầu cứu |
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhàn nhạt liếc nhìn cô | Em ấy.. tắm mưa ở gần tạp hóa cô Hoa đó ạ.
Y/N "Cô"
| thở phào một hơi |
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
| quay sang trách móc cô | Con bé này, đánh người xong lại thong thả đi tắm mưa? bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn trẻ con thế hả? lại bắt anh Chu của con đi tìm.
Y/N "Cô"
| khẽ đưa tay xoa mũi | * Rõ ràng anh ấy nói là mẹ không la mình mà? *
Chu Chí Hâm "Anh"
Bác Lan, em ấy cả người ướt sũng vì mưa, nếu không thay đồ sớm sẽ cảm mất.
Giờ bà mới hoảng, vội vã tạm biệt anh, đưa cô vào trong nhà thay đồ. Vào trong, cô không quên nói với ra là lát nữa sẽ sang nhà anh. Anh chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhẹ rồi quay người đi sang nhà bên cạnh.
Lát sau, cô hớn hở chạy sang nhà anh. Vào nhà một cách quen thuộc, lúc này mẹ anh đi từ trong bếp ra. Thấy cô đang thay dép đi trong nhà, bà cười dịu dàng.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Tiểu cô nương lại sang chơi với anh Chu à?
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Sáng nay con lại làm gì để mẹ Lan la thế?
Y/N "Cô"
Con chỉ lỡ làm Dương Minh gãy hai cái răng cửa..
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| bật cười | Con đánh cậu ta gãy hai cái răng cửa luôn sao?
Y/N "Cô"
| hùng hổ | Nó đáng bị như vậy bác ạ! miệng của nó quá thô tục! con chỉ giúp nó thay răng mới thôi.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| cười như được mùa | Quả là con của Vũ Hy Lan, tính cách y như bà ấy lúc trẻ.
Y/N "Cô"
| ngỡ ngàng | Mẹ con lúc trẻ rất hổ báo ạ?
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| vừa cười vừa gật đầu | Đúng vậy con ạ.
Cô đang trầm trồ nghe bà kể lại thời đi học mẹ cô hổ báo như thế nào. Lúc này, anh từ trên lầu đi xuống, ngước đôi mắt nhìn cô đang say sưa bám dính lấy mẹ mình.
Chu Chí Hâm "Anh"
Quỷ nhỏ?
Y/N "Cô"
| nghiêng người nhìn anh | Anh! em mới nghe được điều thú vị lắm.
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhàn nhạt đi lại | Em ấy vừa dầm mưa về đó mẹ.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| quay ngoắt đầu lại nhìn cô | Bé con, con dầm mưa sao?
Y/N "Cô"
| khó xử | Con.. con..
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Ngồi đây đi, để bác đi nấu cho con bát cháo. | vội vàng chạy vào bếp |
Y/N "Cô"
| lườm anh | Anh chán sống?
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhún vai | Trước sau gì em chả ăn cháo?
Y/N "Cô"
| níu lấy góc áo anh | Anh Chu đại nhân~
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhướng mày | Lại có việc nhờ vả người anh này à?
Y/N "Cô"
| cười tươi rói | Đúng rồi đấy, anh thông minh cực.
Chu Chí Hâm "Anh"
Không giúp!
Comments