[ĐN JUJUTSU KAISEN] NGOẠI LAI
Giấc Mộng Của Nobara
Cuộc sống của Andy cứ thế tiếp diễn, rốt cuộc cái thứ ''Thúc đẩy tình tiết'' kia rốt cuộc là cái gì, Andy không thể rõ, nhưng cô biết một điều, chỉ cần cô đạt được thứ gọi là ''Điều kiện cần'' kia thì mọi chuyện sẽ có thể đàm phán.
- Hệ thống kia rốt cuộc là muốn gì?
- Nó dường như không phải là một hệ thống bình thường giống trong các tiểu thuyết hay truyện tranh mà cô từng đọc qua.
- Nó dường như có cảm xúc và hơn hết...
- Nó dường như đang dùng Andy để dọn đường cho thứ gì đó sẽ sắp xuất hiện.
- Không chỉ Andy, mà còn nhiều người khác hình như cũng từng tham gia... Theo lời Hệ thống kia, có thể sau khi họ có cảm xúc đặc biệt hay nhận được sự đối đãi đặc biệt đến từ những nhân vật khác đều có nguy cơ bị ''Hất cẳng''.
- Vậy đây rốt cuộc là gì?
- Là một Hệ thống đơn giản hay một chương trình do một kẻ siêu phàm nào đó làm?
- Hay nó vốn không phải là hệ thống mà là một bức bình phong để che dấu đi một âm mưu lớn nào?
Trần An Nghi (Andy)
(Trầm ngâm suy nghĩ) .....
Nobara Kugisaki
ANDYY!!!!!
Trần An Nghi (Andy)
À- Sao ạ? Em nghe ạ!
Nobara Kugisaki
Sao nhóc cứ thẫn thơ vậy? Chị mày gọi cả trăm lần!!
Trần An Nghi (Andy)
Em không sao ạ!
Nobara Kugisaki
(Nhìn chằm chằm vào mắt Andy) .....
Trần An Nghi (Andy)
Không có đâu ạ, thật đó!
Trần An Nghi (Andy)
Em chỉ đang nghĩ nên ăn gì cho bữa tối thoi...
Nobara Kugisaki
Bà nhóc lại đi à?
Trần An Nghi (Andy)
Vâng, dạo này tần suất bà ra ngoài càng nhiều.....
Nobara Kugisaki
Được rồi!! Giãn cái cơ mặt của nhóc ra!
Nobara Kugisaki
Chị đây sẽ ngủ lại với nhóc đêm nay cho đỡ buồn!
Trần An Nghi (Andy)
Thật ạ?!
Trần An Nghi (Andy)
Thế ngày mai nhỡ chị trễ học thì sao?
Nobara Kugisaki
Mai chị mày được nghỉ lễ!
Trần An Nghi (Andy)
QUÁ ĐÃ!!!
Andy lúc này đã ngủ say mèm hoàn toàn không nhận ra có tiếng động lạ xung quanh.
Nobara khác, cô bé đã từng trải và có khả năng nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ vì thế cho nên tính cảnh giác của cô cao hơn bao giờ hết.
Nobara Kugisaki
''Tiếng gì vậy?''
Nobara nhẹ nhàng ra khỏi chăn, cô bé tiến nhẹ nhàng đến nơi phát ra tiếng động.
Nobara Kugisaki
''Hình như là tiếng kia phát ra từ trong phòng này...''
Nobara Kugisaki
(Nắm lấy tay nắm cửa)
Nobara Kugisaki
(Rụt tay lại) ''Lạnh quá-''
Những âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng đó.
Và Nobara hoàn toàn biết thứ bên trong là gì, hơn nữa cô bé còn biết nếu bản thân mình mở cánh cửa này ra thì 2 đứa sẽ gặp nguy hiểm ngay.
Đang lúc hồi hộp thì một bàn tay đặt lên vai Nobara khiến cô giật thốt hét lên.
Trần An Nghi (Andy)
Haha!!
Trần An Nghi (Andy)
Chị sợ à?
Nobara Kugisaki
Cái con bé này!! Đi đứng gì như gió-
Nobara Kugisaki
''Khoan đã- Cái thứ gì... Đằng sau nhóc đó vậy?''
Nobara Kugisaki
Andy... qua đây nào...
???
: GYAAA!!! CON KHỐNNNN!!!
???
(Lao vào tấn công Andy)
Nobara Kugisaki
(Chụp lấy tay Andy kéo chạy)
Trần An Nghi (Andy)
C- Có chuyện gì vậy ạ?!
Nobara Kugisaki
Chạy mau!! Đừng hỏi!!!
Trần An Nghi (Andy)
(Cười)
Trần An Nghi (Andy)
Chị sợ đến thế à?
Trần An Nghi (Andy)
Chị... N-O-B-A-R-A?
Nobara Kugisaki
(Từ từ nhìn lại)
Khuôn mặt Andy bỗng trở nên đáng sợ, tựa như là vực sâu đôi mắt của Andy như muốn nuốt chửng linh hồn của Nobara. Tay Andy bấu lấy tay Nobara đến ứa máu. Trông Andy lúc này chẳng khác gì một Nguyền hồn đáng sợ cả.
Nobara Kugisaki
(Bật dậy) ?!
Nobara Kugisaki
(Nhìn xung quanh) ''Ra là... mơ?''
Nobara Kugisaki
(Nhìn qua Andy) Nhóc con... đâu rồi?!
Nobara Kugisaki
Andy! (Chạy đến bật đèn lên)
Trần An Nghi (Andy)
E- Em đây!!
Trần An Nghi (Andy)
Sao thế ạ?
Nobara Kugisaki
(Hổn hển) Andy... nhà em, có căn phòng nào bị khóa không?
Trần An Nghi (Andy)
Chị gặp ác mộng sao?
Nobara Kugisaki
(Chối bỏ) Không! Không có!
Trần An Nghi (Andy)
Không sao, chắc do lúc nãy chị xem phim với em đó mà~
Trần An Nghi (Andy)
Đừng nghĩ nhiều thế, nào!
Trần An Nghi (Andy)
Mình đi ăn gì đó cho đỡ sợ ha!!!
Nobara Kugisaki
(Dịu đi) À..... ừm-
Nobara Kugisaki
''Giấc mơ đó chân thật đến ớn cả tuỷ''
Nobara Kugisaki
(Kéo má Andy) ''Lâu rồi mình mới mơ thấy ác mộng kinh khủng đến vậy... Haizzz''
Trần An Nghi (Andy)
ÚI!!! Đau- Đau em!!!
Nobara Kugisaki
Yên nào, chị mày đang xem có phải là chị mày đang mơ không ấy mà :v
Kiru Sakayume
Andy! Andy ơi~! Bà yêu của cháu về rồi--
Kiru về nhà thì nhận ra căn nhà của mình có điều lạ.
Kiru Sakayume
Lúc tối, đã có kẻ nào vào đây sao?
Kiru Sakayume
ANDY!! ANDY!!
Trần An Nghi (Andy)
(Chạy ra) Yehhh!! Bà đã về!!!
Nobara Kugisaki
(Theo sau Andy) Cháu chào bà ạ!
Kiru Sakayume
''Andy không làm sao cả, may quá nhưng mà-''
Kiru Sakayume
(Đi tới cầm tay Nobara xem xét)
Kiru Sakayume
''Con bé... bị chúng nhắm đến ư?''
Kiru Sakayume
''Không lẽ chúng tưởng Nobara là Andy?''
Kiru Sakayume
(Đưa tay lên trán Nobara) Cháu đã gặp ác mộng đúng chứ?
Kiru Sakayume
''Biểu cảm này không sai được rồi, chắc chắn bọn chúng đã đến''
Trần An Nghi (Andy)
''Sao bà ấy có vẻ căng thẳng vậy nhỉ?''
Kiru Sakayume
(Lôi từ trong người ra một chiếc vòng) Đeo nó vào trong mười ngày tới, tuyệt đối cháu không được tháo ra!
Kiru Sakayume
Bây giờ thì cháu mau về đi!
Trần An Nghi (Andy)
Bà ơi? Có chuyện gì sao?
Kiru Sakayume
Không! Chị Nobara đến lúc phải về nhà rồi, dù gì bà cũng đã về với cháu mà, đúng không?
Trần An Nghi (Andy)
Vâng... ''Nói dối, chắc chắn có chuyện gì đó, liên quan đến ác mộng của Nobara sao?''
Kiru Sakayume
(Khắc gì đó) Phải mau hoàn thành nó, vật hộ mệnh của Andy...
Trần An Nghi (Andy)
(Ngó vào phòng Kiru) ''Tốt, bà ấy sẽ ngồi trong đó khoảng 2 tiếng cho tới giờ cơm trưa''
Trần An Nghi (Andy)
(Rón rén đi qua phòng) ''Mình sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì''
Comments