Chapter 2
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
💮 xưng hô. 🌿
🌿 em : Yuichirou 🌿
🌿 cậu: Muichirou 🌿
💮 kí hiệu. 🌿
🌿 //...// : hành động. 🌿
🌿 "...": gọi điện. 🌿
🌿 '...': nhắn tin. 🌿
🌿 *...*: suy nghĩ. 🌿
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Muichirou
mẹ gọi con có gì không!?
nv phụ
tối hôm qua mẹ không thấy con nộp bài thi, cũng thấy con về trễ nữa
nv phụ
có chuyện gì sao con!?
nv phụ
mẹ nhớ con đã ôn tập cho kì thi này rất lâu mà, chẳng phải con mong chờ lắm sao!?
được hỏi đến chuyện này, bỗng cậu khựng một lúc và hồi tưởng về câu chuyện đằng sau vụ cậu không nộp được bài, cậu không thể nào để mẹ mình lo được nên chỉ khựng một lúc lại cười tươi nói với mẹ rằng:
Muichirou
con thấy con không cần tới cuộc thi đó nữa nên con không nộp
Muichirou
với lại nó chỉ là cuộc thi nhỏ thôi
Muichirou
con đợi đến cuộc thi lớn hơn rồi sẽ làm
nv phụ
nhưng mẹ thấy con đặt hết tâm huyết vào nó mà!?
nv phụ
mẹ cũng thấy con thức đêm xuyên suốt 1 tuần để làm nó mà
Muichirou
con tính toán hết rồi
Muichirou
mẹ không cần phải lo đâu
Muichirou
Muichirou của mẹ giỏi mà
Muichirou
con sẽ kiếm nhiều giải hơn về cho nhà mình
nv phụ
hình như cha mới kí được một hợp đồng đấy
nv phụ
tuy nhiên bên đó có chút ác ý
nv phụ
không biết có sao không nữa
Muichirou
mẹ đừng bi quan như vậy
Muichirou
chắc chắn nhà mình sẽ khá hơn thôi
nv phụ
tối rồi, con lên ngủ trước đi
Muichirou
vậy chúc mẹ ngủ ngon
Muichirou
//đi lên trên lầu//
đi khuất bóng lưng và tầm nhìn của mẹ cậu, nụ cười tươi cười hồi nãy dường như đang biến mất dần, chỉ còn là nổi u sầu, buồn bã sâu bên trong đôi mắt to tròn giờ đây lại ủ rũ hơn bao giờ hết, cậu ngồi phía sau cánh cửa phòng, nếu như hồi nãy nụ cười của cậu là một thế giới với những bông hoa rực rỡ sắc màu, với những điều hạnh phúc thì ngay lúc này đây là một thế giới song song trái ngược lại, chỉ còn là sự đau buồn, khổ tâm và những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi rớt trên sàn nhà
như mẹ cậu nói, cậu thật sự đã đặt cả tâm huyết lẫn sức khỏe và ước mơ của mình vào trong cuộc thi này, đối với cậu nó rất quan trọng nên cậu đã cố làm hết sức nhưng nhận lại chỉ là sự đau thương và nuối tiếc mà thôi, cậu đã đặt tất cả tâm huyết của mình vào bài làm đó và đã hoàn thành nhưng rồi lại không thể nộp nó đến, Muichirou đã khóc rất nhiều
nhưng vì không muốn ai lo hay để ý mình nhiều nên cậu toàn nói dối mà thôi, và tất nhiên một điều
cậu căm thù, hận, ghét người đã gây ra chuyện này, Yuichirou
Yuichirou
sao hôm qua mày trốn được khỏi đó!?
Muichirou
t-tôi...sao tôi biết được!?
Muichirou
cánh cửa tự mở mà
Yuichirou
không có cái chuyện cánh cửa tự mở được
Yuichirou
còn chuyện đấy, tao đã cảnh cáo mày rồi
Yuichirou
sao mày còn dám nói với giáo viên!?
Muichirou
ơ!? tôi thật sự...thật sự không có mà
Yuichirou
mày không, thì ai có thể!?
Yuichirou
ngay lúc đó cả trường chỉ có tao với mày
Yuichirou
thì có con chó nào mở cửa cho mày và méc giáo viên được!?
Yuichirou
chỉ có mình mày thôi
Muichirou
n-nhưng...giáo viên đâu làm gì được cậu...
Yuichirou
nhưng tao thấy ngứa mắt
Muichirou
chuyện đó thật sự tôi k-
Yuichirou
tao không nghe nhiều mấy lời tào lao từ mày
Yuichirou
nghèo mà không biết lượng sức mình
Yuichirou
mày định lấy mấy cái giải để cố leo cao à!?
Yuichirou
tao sẽ không bao giờ cho mày được điều đó nên cứ bỏ công vô tích sự đi
vẫn như ngày bình thường, em lại vứt cho cậu ánh mắt và lời nói khinh bỉ nhất, em luôn có lợi thế về mọi mặt, trừ phần học tập ra nên cậu không làm gì được em cả
và tất nhiên cậu lại nhìn em bằng đôi mắt căm hận nhất, cậu tự thề với bản thân mình rằng cậu nhất định sẽ trả thù cho chuyện này vì cậu đã chịu nhiều tội lỗi lắm rồi khiến cho một người hiền lành như cậu cũng phải tức giận
Kamado Nezuko, em út của nhà Kamado, tiệm bán bánh mì lớn trong thành phố với nhiều sản phẩm thu hút khách và người đi đường cùng hương thơm ngon ấy
cô hay chơi cùng Muichirou và có lẽ rất thích quấn lấy cậu, coi như là một người anh của mình hay là hơn thế, cô hay chạy qua trường cậu để chơi vì hai người khác trường với nhau, hay giữ liên lạc và có chuyện gì tối cô đều nhắn tin và kể cho Muichirou biết cả
Muichirou
sao em lại qua đây!?
Nezuko
anh hai nhờ em đưa bánh cho anh nè
Nezuko
hôm trước anh qua tiệm bánh nhà em nhưng lúc đó hết hàng
Nezuko
nên nay rảnh em chạy qua luôn
Muichirou
cảm ơn em nhiều lắm
Nezuko
ơ!? anh lại bị thương rồi!?
Nezuko
em có đem băng cứu thương nè, để e-
khi cô chưa kịp dứt câu và hành động của mình thì Yuichirou đi ngang qua, cố tình trúng người của Nezuko khiến cô mém ngã và may là Muichirou đỡ được
Yuichirou
tình tứ thì đi chỗ khác
Yuichirou
chắn hết cả đường
Yuichirou
mày dám cãi lại!?
không nói gì hơn, chỉ toàn là những lời chê bai không giấu của em và nhóm bạn của mình khiến cậu rất tức giận nhưng cũng không làm gì được cả
Nezuko
lại là anh Yuichirou sao!?
Nezuko
em dán băng cứu thương cho anh rồi đó
Nezuko
anh ấy vẫn luôn hành hạ anh sao!?
Nezuko
sao anh không nói!?
Muichirou
chắc anh cũng ghé tiệm của anh hai em chút, đi với anh nha
Comments
Nguyệt Dương[ hana]
chó nhà cj
2025-04-27
0
Hikaka Ume
dở
2025-01-10
1
pé hạt tiu and pé hạt ớt
nezuko thân ghê
2024-06-28
0