|Cực Hàng| Trái Tim Cũng Biết Đau
Chapter 4
Em đang cầm hộp y tế đi qua phòng anh thì tự nhiên bị anh dùng một lực mạnh kéo vào trong
Trương Cực
//khoá cửa phòng lại//
Trương Cực
//ghì chặt cổ em// Mày hay lắm
Trương Cực
Mày là người nói với họ tao đi đánh nhau với đám kia chứ gì!
Tả Hàng
E-em…không có…//khó khăn nói//
Trương Cực
//đập mạnh đầu cậu vào tường// Mày đừng có nói láo
Trương Cực
Rõ ràng là do mày ghét tao nên mới đi mách lẻo để tao bị la
Trương Cực
Thấy tao bị như vậy mày hả dạ lắm đúng không? //trừng mắt với cậu//
Tả Hàng
E-em không có mà…Tại sao…anh lại nghĩ là em nói? //nhìn anh//
Tả Hàng
Bộ nhìn em trông giống một đứa thích mách lẻo và nhiều chuyện đến vậy à?
Trương Cực
Ừ, đã vậy mày còn vừa giả tạo vừa mưu mô tao không nghĩ rằng mày thật sự là tội nghiệp thật đâu
Trương Cực
Mày thông minh lắm mà, có vậy cũng không hiểu
Trương Cực
Bây giờ cứ hễ nhìn thấy cái bản mặt của mày là tao chỉ muốn lấy tay bóp chết mày thôi
Tả Hàng
Anh hai…anh thật sự ghét em đến vậy sao //rưng rưng//
Trương Cực
Hừ…rất ghét là đằng khác chỉ muốn mày biến mất khuất mắt tao cho rồi //sắt lạnh//
Tả Hàng
//rơi nước mắt// Em đã làm gì mà anh lại ghét em đến vậy?
Tả Hàng
Em…cũng chỉ muốn được anh quan tâm và muốn nói chuyện với anh như bao cặp anh em khác thôi mà
Tả Hàng
Còn không được thì em cũng chỉ muốn anh đối xử với em như một người bình thường thôi
Tả Hàng
Thậm chí là người dưng nước lã cũng được nữa…//vừa khóc vừa run run nói//
Tả Hàng
Đâu cần cay nghiệt đến vậy đâu ạ, em là con người cũng biết buồn biết đau mà…//ấm ức nói//
Em khóc rồi, đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt Trương Cực
Từ bé đến giờ chưa bao giờ em khóc trước mặt anh mặc dù anh có làm hay nói điều gì quá đáng em vẫn nhẫn nhịn rồi tự khóc một mình
Nhưng có lẽ lần này em đã thật sự tổn thương và buồn lắm không chịu đựng được nữa nên mới bật khóc như vậy
Bức tường chịu đựng trong em đã bị phá vỡ mất rồi
Quản lí cảm xúc hôm nay thất bại
Đây là lần đầu Trương Cực thấy Tả Hàng khóc như vậy
Anh bắt đầu luống cuống chẳng biết phải làm sao nên liền chạy vào phòng tắm trốn
Trương Cực
“tại sao lúc thấy nó khóc cảm giác tim mình có hơi đau vậy?” //suy nghĩ//
Em ở ngoài vội đứng dậy cầm hộp y tế bỏ lên bàn học của anh
Tả Hàng
//đứng trước cửa nhà tắm// Anh tắm xong thì nhớ sát trùng vết thương đấy nhé //nói với giọng run run vì khóc//
Anh chẳng nói gì, em sau đó cũng đi ra khỏi phòng anh
Anh sau khi tắm xong vì mệt nên cũng leo lên giường nằm ngủ chứ chẳng nhớ đến lời em dặn
Trương Cực
//nhắm mắt// “Không hiểu sao lúc nhìn thấy nó khóc, cảm giác của mình lạ quá”
Trương Cực
“Thật sự có một chút không nỡ…”
Anh nằm suy nghĩ lung tung một hồi thì cũng nằm ngủ say
Tả Hàng
//rón rén vào phòng anh//
Tả Hàng
//mở đèn pin lên// haizz, biết ngay mà
Em biết kiểu gì anh cũng sẽ không nghe lời em nói nên đã phải lén lút vào phòng anh chỉ để bôi thuốc cho anh
Tả Hàng
//nhẹ nhàng vén áo anh lên//
Em cẩn thận từ từ bôi thuốc cho anh, luôn cố gắng làm nhẹ hết mức để anh không bị đau mà tỉnh giấc
Tả Hàng
//vừa chấm thuốc vừa nhìn anh//
Tả Hàng
Lúc anh ấy ngủ trông cứ như đứa trẻ ngoan vậy, khác hẳn với những lúc anh ấy tỉnh
Tả Hàng
Không cọc cằn cũng không tránh né //cười khổ//
Em cứ thế ngồi vệ sinh vết thương cho anh một lúc rồ còn nhìn xem anh có tỉnh chưa rồi sau đó mới an tâm về phòng mình
Em vẫn luôn tử tế như vậy, cho dù có bị anh đánh hay nói những lời không hay
mệt đời
Chap này tặng bạn @zhn_heyleft
mệt đời
Sau chap này t sẽ không nhận tặng chap nữa nhé
Comments
học ngu mà gu cỡ tề chu
:)
2024-04-28
0
học ngu mà gu cỡ tề chu
:) :)
2024-04-28
0