[ĐN Tận Thế Người Trần] Nhuốm Máu Tình Thương Nơi Mạt Thế
Chapter 15_Tình mẹ bao la như biển Thái Bình
Tử Thế Lâm
Hai con đang ở đâu?
Tử Lộ Khiết
Hộc...hộc...(thở hổn hển)
Cô bật dậy sau giấc mơ ban nãy,liên tục thở hổn hển
Trên khoé mắt đã rảo hoánh
Nhưng, ngày gò má thì vẫn còn ươn ướt
Có giơ ngón tay lên quệt thử
Lúc này thì mặt trời cũng đã rộ sáng dần
Trên người cô mồ hôi nhễ nhại
Cô thở dài rồi uống một ngụm nước.
Tử Đình Tiêu
Hửm...? Anh bị lú sao?
Đương nhiên là anh thấy cô gập bụng và đếm rồi .-.
Tử Lộ Khiết
Đó là khi tiến hoá thì sẽ tăng thể lực.
Tử Đình Tiêu
Thế còn anh?(mặt ngáo ngơ)
Tử Đình Tiêu
Nghĩ sao vậy?😑(xịu mặt)
Tử Đình Tiêu
Kỷ lục hít đất của anh có 50 thôi
Tử Lộ Khiết
Đó là khi anh chưa tiến hoá.
Tử Lộ Khiết
Chứ anh nhìn Tuyết đi kìa!!
Cô hất cầm về phía Dạ Tuyết
Cô nàng đang tập võ, dường như tiến bộ hẳn, tốc độ rất nhanh, thể lực cũng tăng
Nhỏ đá, đấm miếng kim loại khiến miếng kim loại như muốn gãy tới nơi 😑
Tử Đình Tiêu
....(thẫn thờ)
Tử Đình Tiêu
Anh đang mơ.....
Cô dùng tay táng đầu anh trai mình một cái, Đình Tiêu đau điếng nhăn mặt
Tử Đình Tiêu
Ái chà chà, con này hôm nay láo ha?
Sát khí toả ra như muốn bức chết cô
Cô chảy mồ hôi hột nhìn anh trai mình
Tử Lộ Khiết
Hic hic...anh đánh đau quá à...(ngồi một góc tự kỷ)
Tử Đình Tiêu
69...70...71...72...(vừa hít đất vừa đếm)
Tử Đình Tiêu
* Thể lực tăng hơn rồi này!!! * (ngạc nhiên)
Bạch Dạ Tuyết
Phù....(lau mồ hôi)
Tử Lộ Khiết
Cậu tập xong rồi hả?
Tử Lộ Khiết
Sao? Tốc độ lẫn thể lực tăng hơn đúng không?(cười tinh nghịch)
Bạch Dạ Tuyết
Đương nhiên!!!(ngồi xuống với lấy hộp đồ ăn)
Dạ Tuyết ăn lấy ăn để như sắp chết đói trước mặt cô...
Giờ cô mới biết, con người tiến hoá không chỉ tăng thể lực tay chân, các kỹ năng...
Tử Lộ Khiết
Ăn từ từ thôi, nghẹn đó!!!
Bạch Dạ Tuyết
Dám cãi chị mày hả mày??
Tử Lộ Khiết
Hứ?! Ai là chị tớ?
Cô nhíu mày nhìn Dạ Tuyết, sợi gân xanh trên trán đã nổi lên
Bạch Dạ Tuyết
Chẳng phải cậu nhỏ hơn tớ một tuổi sao?
Cô năm nay 17, chính xác thì phải là học lớp 11.
Nhưng cô lại học lớp 12A, cùng lớp với Dạ Tuyết, Thiên Thần và Cao Phỉ.
Lý do là vì cô học sớm hơn mọi người 1 năm .-.
Do mẹ mất sớm, cha thì đi làm lính nên gửi cô vào trưởng sớm.
Tử Lộ Khiết
Hừ...cùng lớp cùng khối đấy thôi!
Tử Đình Tiêu
Hai đứa có thể nào im lặng một chút được không??!!!💢💢
Bạch Dạ Tuyết
Vâng, đại ca!
Cô trề môi nhìn anh trai mình, sau đó thì ngồi xuống hít thở tiếp.
Cứ chăm tập thì sẽ đẩy nhanh tiến hoá!! À mà quên, đẩy nhanh tiến hoá còn có cách khác nữa! Đó là ăn vẫn tinh và hội tụ vẫn tinh!
Vẫn tinh thì giống như một viên đá, có thể ở trong bất kỳ con zombie nào
Viên vẫn tinh khi ăn vào cũng sẽ giúp tăng thể lực, sức mạnh.
Nhưng cũng giống như hít thở, nếu ăn quá nhiều sẽ đột biến gen, biến dị thành xác sống!
Còn hội tụ vẫn tinh thì lại là một viên đá khác chứa nhiều sức mạnh hơn, khi tiếp xúc với nó cũng giúp đẩy nhanh quá trình tiến hoá, thể lực cũng tăng nhanh!
Hội tụ vẫn tinh rất khó để tìm kiếm.
Nếu có nó thì cũng giúp ích được!
Tiếng xe Jeep bon bon chạy trên con đường hiu quạnh.
Một bóng người cũng không có
Bên trong vẫn là cô, Dạ Tuyết và Đình Tiêu
Người lái xe đương nhiên là Đình Tiêu rồi!!!
Tử Lộ Khiết
Anh này...!(có chút cứng nhắc)
Tử Đình Tiêu
Sao..?(thản nhiên)
Tử Lộ Khiết
Anh có....ra biển không...?
Tử Lộ Khiết
Khi ở bên đó du học?
Câu hỏi tưởng chừng như không liên quan nhưng lại khiến cô có phần nhói đau, nghẹn lòng!
Anh trầm mặc, khuôn mặt thoáng đượm buồn
Một lúc sau anh mới nói tiếp
Tử Đình Tiêu
Ngày nào cũng vậy...
Dạ Tuyết ngồi hàng ghế sau đã ngủ từ lúc nào, không để ý cô và Đình Tiêu nói chuyện
Cô nhìn được khuôn mặt say ngủ của cô nàng quá kính chiếu hậu
Những câu trả lời của anh lọt vào tai cô, từng câu từng chữ vang lên khiến lồng ngực cô cùng từng đợt từng đợt quặn thắt!
Tử Đình Tiêu
Những gợn sóng êm đềm trên mặt biển...
Anh vừa hồi tưởng, vừa kể cho cô nghe
Tử Đình Tiêu
Thái bình dương bao la, trong xanh ấy vẫn luôn tràn ngập...
Tử Đình Tiêu
Mùi hương của mẹ...
Tử Đình Tiêu
Khi anh đứng từ trong căn nhà gỗ sát biển đó, ngắm nhìn đại dương ấy, anh cảm giác như được mẹ ôm vào lòng...
" Mẹ có một tâm nguyện cuối cùng... "
" Khi mẹ mất...hãy đem tro cốt của mẹ rải khắp Thái Bình Dương "
Giọng nói khản đặc, yếu ớt đang hấp hối từng đợt
Bàn tay khô ráo, không mềm mại mà rảo hoánh vuốt ve gò má cô
Những dòng ký ức tràn về cũng như những giọt nước mắt cô muốn tràn ra
" Tình mẹ bao la như biển Thái Bình "
Comments
Yuzuha Shiba Qw
trời ưi coi khúc cuối mà khok như suối
2021-07-11
2