Chương 20: Thử

Một con tim sống thì nó sẽ đập rất vội vã khi thấy nó yêu và cả người nó sợ hãi.

Tiêu Sở Lam không dám nhìn, bây giờ cô ngàn vạn lần không dám nhìn.

Mỗi cái liếc mắt của Trạch Vũ đều khiến cô sợ đến phát run, tim điên cuồng đập loạn.

Hắn đem cô về nhà, vứt cô lên giường, sau đó hắn lại chạy đi tắm, để cô ngồi trên giường nơm nớp lo sợ.

Tiếp theo là loại chuyện gì, cô không dám nghĩ tới…

Nhưng chuyện càng không dám nghĩ thì lại càng đến, Trạch Vũ từ trong phòng tắm nói vọng ra:

“Tiêu Sở Lam, cô lấy khăn tắm vào đây cho tôi!”

Cô không tình nguyện, nhưng hắn nói vậy, cô đành phải bước xuống giường, đi tới tủ quần áo rút ra một tấm khăn.

Lại nghĩ chỉ cần đưa cho Trạch Vũ là được, Tiêu Sở Lam đứng ngoài cửa đưa tấm khăn lên.

“Anh, khăn ở đây…”

Trạch Vũ mở cửa, cầm lấy khăn, còn kéo cả cô vào lòng mình.

Tiêu Sở Lam mở mắt, đã thấy mình ngã vào vòng tay của Trạch Vũ.

Hắn đang ở trong tầm mắt cô, im lặng không nói gì.

“Để em ra ngoài.”

“Ngồi yên đấy.”

Hắn vuốt tóc cô, người hắn ướt át hại cô cũng bị ướt theo.

“Trạch Vũ tôi…”

“Ngồi yên, tôi không định làm gì cô đâu.”

Hắn tự nhiên ôm cô, thật khó hiểu.

Trạch Vũ không hiểu vì sao lại không giống ngày thường, hắn ôm cô rất nhẹ nhàng.

Hôm nay hắn đổi tính nết rồi? Hay là say rượu…

Không đúng Trạch Vũ rất khó bị chuốc say, chưa kể hắn khi nãy cũng không hề uống rượu.

Vậy thì tại sao…

“Trạch Vũ, em là Sở Lam.”

“Im lặng.”

“...”

Tiêu Sở Lam im lặng, cho tới khi Trạch Vũ buông cô ra.

“Ra ngoài.”

Tiêu Sở Lam hơi hoang mang, chỉ vậy thôi?

“...”

Không cần biết nữa, bây giờ cô được phép rời khỏi thì phải rời đi nhanh một chút.

Lúc này khi chỉ còn một mình, Trạch Vũ cúi đầu nhìn vào tay mình.

Hắn không muốn gì, chỉ muốn ôm cô một lúc.

Còn vì sao… hắn cũng không muốn biết.

Trạch Vũ bây giờ muốn giết cô, muốn chà đạp cô, nhưng đôi lúc cũng muốn ôm cô một cách nhẹ nhàng.

Hôm nay khi hắn thấy Chu Diểu ôm cô ở trên cầu, hắn có thấy, trong mắt Chu Diểu vừa là xót thương, vừa là trân trọng.

Cho nên hắn muốn ôm thử một lúc.

Người khác được ôm thì hắn cũng phải được ôm, hắn nghĩ vậy.

Ôm xong rồi hắn sẽ ngay lập tức trở lại trạng thái thường ngày thôi, chắc chắn cảm giác nhất thời này không thể kéo dài lâu.

Nhưng ngay khi này, Trạch Vũ khi nhìn vào bàn tay mình, cười một cách lố bịch.

Đáng nhẽ ra hôm nay hắn phải hành cô một trận mới đúng, sau những gì hắn thấy cô ở cùng Chu Diểu.

Song cuối cùng hắn lại bỏ qua cho cô một cách dễ dàng.

Trạch Vũ cùng cô bao lần ân ái, lại chưa bao giờ để ý cân nặng của cô, cho đến lúc nãy hắn ôm cô, lại phát hiện cô đã gầy đi rất nhiều rồi.

Không, hắn đều biết, nhưng chưa bao giờ hắn lại chú ý như thế. Hắn không nên quan tâm mới phải.

Trạch Vũ bật cười, cảm thấy hôm nay mình bị điên rồi.

Hắn mặc vào quần áo, cầm tấm khăn bước ra ngoài.

Vừa rời phòng tắm hắn đã đi ra ban công, châm thuốc hút phì phèo.

Tiêu Sở Lam thấy hành động Trạch Vũ kỳ lạ, tưởng bản thân lại chọc anh cái gì, lo sợ ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

Hắn không nói gì, cô cũng không dám chủ động hỏi, bây giờ chọc hắn thì cô chắc chắn sẽ là người chịu thiệt…

Trạch Vũ hút thuốc xong mới vào, nhưng hắn sau khi nhìn thấy điện thoại, lại cầm áo khoác bỏ ra ngoài.

“Anh… đi đâu thế?”

“Sở Du đang bệnh, tôi phải ở cạnh em ấy.”

“Hôm nay tôi không về, ở nhà cô tự lo liệu đi.”

Nói xong hắn bước đi, bỏ lại cô một mình trong ngôi nhà mới.

Tuy rất buồn, nhưng cũng rất vui, cô có thể yên tâm ngủ yên một giấc rồi.

Dạo này vì lo lắng quá nên Tiêu Sở Lam bị khó ngủ, mắt một vòng quầng thâm, sức khỏe cũng đi xuống trông thấy.

Cô thở phào một hơi, giờ thì đỡ hơn rồi, mối lo không ở nhà cô cũng không sợ nữa.

Nhớ đến điện thoại sắp hết pin, Sở Lam nhanh chóng lấy điện thoại ra, phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lâu rồi.

Chẳng trách… hôm nay lại không thấy thông báo tin tức kêu lên lần nào.

Ngay khi cô cắm sạc khởi nguồn điện thoại, lại bị loạt tin nhắn tinh tinh inh ỏi.

Trời ạ, đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Bạn cũ không thân thả icon chúc mừng cô sinh nhật, ba mẹ cô gọi cả chục cuộc, nhắn tin gọi cô về ăn cơm.

[Ba mẹ hỏi Trạch Vũ mà nó nói con đang ở nhà, con về ăn cơm với ba mẹ đi.]

Tiêu Sở Lam chợt cảm thấy ấm lòng, ra bọn họ vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cô.

Cô rất muốn về nhà ăn một bữa, nhưng rất sợ phải đối mặt với những câu hỏi như “chồng con đâu”, sợ họ nghĩ nhiều nên cô chỉ có thể từ chối.

[Con đang ăn sinh nhật với chồng con ở nhà hàng rồi ạ. Khó quá đi… con cũng nhớ ba mẹ.]

[Vậy đành thôi, bọn ta cũng tranh không lại chồng con, mấy hôm trước con cũng có chọn chúng ta đâu.]

Tiêu Sở Lam phì cười, hai người đang dỗi cô đây mà.

[Vài hôm nữa con về ạ, yêu ba mẹ!]

Nhắn xong tâm trạng cô cũng được thả lỏng, cô đặt điện thoại xuống bàn.

Hôm nay sinh nhật, cô còn tưởng không có ai nhớ, vậy mà lại có nhiều người nhớ như thế. Cô rất vui.

Chỉ là Trạch Vũ… chắc anh sinh hận nên cũng quên sinh nhật cô rồi.

Không sao, Sở Du đang bệnh, nếu anh ở bên cô ấy sẽ càng tốt hơn.

Ngay lúc này, cửa nhà Sở Du vang lên hồi chuông.

Sau khi mở cửa thấy Trạch Vũ, cô ta rất bất ngờ.

“Sao anh lại tới đây vậy? Em không nhớ mình đã gọi anh tới…”

“Ừm, qua gặp em xin lỗi thôi, anh đã bỏ em một mình ở đó mà.”

Cô ta có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn mở cửa cho hắn vào.

Hắn vừa vào đã ngả người lên ghế sofa, thở phào một hơi.

“Anh ở đây một đêm được chứ?”

“Dạ…”

“Yên tâm, anh chỉ nằm ở đây thôi.”

“Nhưng sao thế? Nhà anh… xảy ra chuyện gì à?”

“Không có.”

Thấy hắn có vẻ không muốn nói, Sở Du cũng không hỏi nữa.

Trạch Vũ nằm nghĩ, nhớ về câu hỏi của mẹ Sở Lam, hơi đau đầu.

“Coi như hôm nay tha cho cô vậy.”

“Dạ?” Sở Du tưởng nói mình nên cô ta quay sang.

“Không có gì đâu.”

Sở Du cũng im lặng.

Hot

Comments

Maiii

Maiii

Nay k có chap mới vậy ạ

2024-02-13

1

Lam

Lam

mùng 3-4 em mới đăng ạ, mn thông cảm😅

2024-02-10

2

Maiii

Maiii

Nay còn chap nữa k ạ

2024-02-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sao cô không chết đi?
2 Chương 2: Là của tôi
3 Chương 3: Không xứng đáng
4 Chương 4: Thay đổi
5 Chương 5: Tập thích nghi
6 Chương 6: Đừng cố giãy, sẽ đau đấy
7 Chương 7: Có ai làm chồng như anh không?
8 Chương 8: Tôi sẽ không ly hôn, trái tim của tôi là của anh ấy.
9 Chương 9: Em phải phục vụ tôi
10 Chương 10: Vỏ trai, ngọc trai
11 Chương 11: Đổ bệnh
12 Chương 12: Ly hôn đi con, về với mẹ...
13 Chương 13: Tôi muốn chết, cũng muốn sống. Mỗi một giây sống tôi đều muốn chết.
14 Chương 14: Tôi là *** **** của anh
15 Chương 15: Người đã cứu hắn
16 Chương 16: Món quà
17 Chương 17: Tôi là Sở Du
18 Chương 18: Bữa ăn không vui
19 Chương 19: Vị trí đặc biệt trong lòng
20 Chương 20: Thử
21 Chương 21: Có đáng cho một kẻ như thế?
22 Chương 22: Đều chỉ là trên danh nghĩa, nó không thuộc về mình
23 Chương 23: Nỗi niềm thương hại.
24 Chương 24: Nâng giá gấp đôi
25 Chương 25: Loại yêu đương gì đó, cũng không dành cho người như tôi
26 Chương 26: Những người khác vì cô mà bán mạng, kẻ như cô lại chỉ muốn tìm chết
27 Chương 27: Lâm Tích Cơ có thứ không thể mất
28 Chương 28: Là tên khốn đó biến em thành thế này
29 Chương 29: Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra
30 Chương 30: Quỳ xuống cầu xin
31 Chương 31: Muộn rồi
32 Chương 32: Không thể chịu đựng thêm
33 Chương 33: Em gái của An Kiều
34 Chương 34: Tiêu Sở Lam chết rồi
35 Chương 35: Khắc chết
36 Chương 36: Ngu ngốc bị thao túng
37 Chương 37: Kế hoạch báo thù được sắp xếp tỉ mỉ
38 Chương 38: Đều là tự anh chuốc lấy
39 Chương 39: Ngốc nghếch
40 Chương 40: Mày đoán xem?
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Sao cô không chết đi?
2
Chương 2: Là của tôi
3
Chương 3: Không xứng đáng
4
Chương 4: Thay đổi
5
Chương 5: Tập thích nghi
6
Chương 6: Đừng cố giãy, sẽ đau đấy
7
Chương 7: Có ai làm chồng như anh không?
8
Chương 8: Tôi sẽ không ly hôn, trái tim của tôi là của anh ấy.
9
Chương 9: Em phải phục vụ tôi
10
Chương 10: Vỏ trai, ngọc trai
11
Chương 11: Đổ bệnh
12
Chương 12: Ly hôn đi con, về với mẹ...
13
Chương 13: Tôi muốn chết, cũng muốn sống. Mỗi một giây sống tôi đều muốn chết.
14
Chương 14: Tôi là *** **** của anh
15
Chương 15: Người đã cứu hắn
16
Chương 16: Món quà
17
Chương 17: Tôi là Sở Du
18
Chương 18: Bữa ăn không vui
19
Chương 19: Vị trí đặc biệt trong lòng
20
Chương 20: Thử
21
Chương 21: Có đáng cho một kẻ như thế?
22
Chương 22: Đều chỉ là trên danh nghĩa, nó không thuộc về mình
23
Chương 23: Nỗi niềm thương hại.
24
Chương 24: Nâng giá gấp đôi
25
Chương 25: Loại yêu đương gì đó, cũng không dành cho người như tôi
26
Chương 26: Những người khác vì cô mà bán mạng, kẻ như cô lại chỉ muốn tìm chết
27
Chương 27: Lâm Tích Cơ có thứ không thể mất
28
Chương 28: Là tên khốn đó biến em thành thế này
29
Chương 29: Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra
30
Chương 30: Quỳ xuống cầu xin
31
Chương 31: Muộn rồi
32
Chương 32: Không thể chịu đựng thêm
33
Chương 33: Em gái của An Kiều
34
Chương 34: Tiêu Sở Lam chết rồi
35
Chương 35: Khắc chết
36
Chương 36: Ngu ngốc bị thao túng
37
Chương 37: Kế hoạch báo thù được sắp xếp tỉ mỉ
38
Chương 38: Đều là tự anh chuốc lấy
39
Chương 39: Ngốc nghếch
40
Chương 40: Mày đoán xem?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play