[ CHAENNIE ] Tôi Nên Gọi Em Là Gì ?
Chap 3.
Chậm rãi sải bước đi về phía phòng họp, xung quanh vây kín hàng tá học viên, họ không ngừng xì xầm về cô, tiếng ồn ngày một nhiều nhưng cô chẳng để tâm mấy mà vẫn đi thẳng về phía trước.
Học sinh nữ nhốn nháo khi lần đầu tiên thấy nữ tổng tài như cô xuất hiện ở đây, vẻ ngoài toả đầy khí chất, gương mặt xinh đẹp xao xuyến lòng ngươi
Những cậu ấm thì hết lời khen ngợi, mơ ước cao cả muốn lấy cô về làm vợ để nâng tầm bản thân.
Cô mở cửa phòng họp, tiến vào bên trong, mắt liếc nhìn những bản tên được để ngăn nắp theo từng vị trí ngồi, ghế ngồi của cô được đặt hàng đầu, cạnh bên ghế của hiệu trưởng.
Vừa ngồi xuống chưa lâu thì bên ngoài tiến vào một nữ nhân chậm rãi đi về phía cô, gương mặt toả sáng, đôi má bánh bao nhìn rất cưng. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ dán chặt mắt vào tài liệu trước mặt.
Jennie.
Xin chào, không biết ngài muốn dùng nước gì ?
Chất giọng quen thuộc đầy ngọt ngào như rót mật vào tai, cô chợt khựng lại, tay tháo chiếc kính đen xuống, ngước mắt lên nhìn.
Giây phút ấy như ngưng động khi bốn ánh mắt chạm nhau, kỉ niệm cũ cũng vì thế mà ùa về trong tâm trí.
Jennie.
À ừm là em sao ? “ lùi về sau “
Cô cứ ngắm nhìn nữ nhân trước mắt mà bỏ ngoài tai câu hỏi của nàng, nàng đã ốm đi nhiều so với trước kia.
Jennie.
Em vẫn ổn chứ ? “ bấu chặt góc áo “
Rosé.
“ lắc đầu “ chưa ngày nào là ổn.
Nàng nhìn cô thật lâu, muốn nói rất nhiều điều nhưng sao nó cứ nghẹn lại ở cổ mà chẳng thôt nên lời. Cô đứng dậy đối diện chị, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang không ngừng rung, cúi đầu đặt lên mu bàn tay của nàng một nụ hôn.
Rosé.
Em ôm chị một cái được chứ ?
Nàng vẫn thế, vẫn chôn chân ở đấy nhìn cô, ánh mắt ngắm nhìn ngũ quan của nữ nhân trước mắt không rời. Tay khẽ siết chặt lấy tay cô như thể sợ cô lại lần nữa biến mất.
Cô đợi mãi chẳng thấy chị trả lời, chỉ đành tiến thêm vài bước vòng tay qua ôm lấy nữ nhân ấy vào lòng, tựa cằm lên vai nàng, đặt vài nụ hôn lên mái tóc nàng thay cho nỗi nhớ của bản thân.
Rosé.
Em nhớ chị đến phát điên.
Rosé.
Đừng rời đi nữa có được không ?
Giọng nói cô nghẹn lại, ánh mắt hiện lên vài giọt óng ánh, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Nàng vẫn đứng ở đấy không đáp trả cũng không một lời phản hồi, chỉ muốn cảm nhận được sự ấm áp từ cô.
Tay nàng từ từ nâng lên rồi ôm lấy cô, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô là điều nàng vẫn nhớ nhung bấy lâu nay. Tâm trạng nàng bỗng trùng xuống, chỉ muốn ôm chặt lấy cô cho thoả nỗi nhớ.
Jennie.
Em buông tôi ra được chứ ? “ thả lỏng tay “
Nghe nàng hỏi thế, cô đành ngậm ngùi mà buông nàng ra lùi về sau vài bước, mắt vẫn ngắm nhìn nàng.
Jennie.
Em muốn dùng nước gì, để chị đi lấy.
Rosé.
Bất cứ nước gì chị mang đến em đều uống.
Jennie.
Kể cả trong đó có độc ? “ nhìn cô “
Câu trả lời kiên định, dù cho trong đó có độc đi chăng nữa, nhưng chỉ cần do chính tay nàng đưa thì cô vẫn luôn sẵn lòng đón nhận.
Jennie.
Em ngồi đi, chị đi lấy nước, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào vị trí cũ, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn bóng nữ nhân mình yêu thương từ từ khuất đi.
Comments
🐢Park Tổng Park Chaeyoung🐢
Park Tổng tổng cao cao tại thượng lại si tình 🤣 Park Tổng nhặt hộ liêm sỉ lên đi ạ 😆
2024-02-03
2
LiSyaoran
♥️
2024-01-28
0