Những Đứa Trẻ Có Siêu Năng Lực
Chap 2. Mở Đầu
*hành động*
"suy nghĩ"
/cảm xúc/
Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên
trên giường là một thiếu nữ với mái tóc trắng gương mặt đẹp tựa như thiên thần kèm theo đó là đôi lông mi khẽ lay động
wakamizu Akira
đã sáng rồi ư
wakamizu Akira
*tay cầm lấy đồng hồ*
wakamizu Akira
Chết rồi sắp trễ học rồi
wakamizu Akira
/hoang mang/
cô đứng dậy rồi chạy với tốc độ nhanh nhất
sau khi vscn xong thì cô chạy một mạch xuống lầu lấy bánh mì ở trên bàn mà mẹ cô đã chuẩn bị từ sớm rồi chạy vụt ra cửa
wakamizu Akira
aaaaaa chết rồi trễ giờ rồi
wakamizu Akira
*vừa cầm bánh mì ăn vừa chạy*
wakamizu Akira
*mở cửa bước vào*
nhân vật phụ (nam)
Thầy giáo: Em Wakamizu lại đến trễ nữa à
nhân vật phụ (nam)
Thầy giáo:RA NGOÀI ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI
wakamizu Akira
*cúi đầu xuống mặt tối sầm*
wakamizu Akira
*bước ra đứng ở ngoài hành lang*
Thấy cô bước ra ngoài thì những tiếng cười những giọng nói cứ liên tục chỉ trỏ mỉa mai cô
wakamizu Akira
"lại nữa rồi"
wakamizu Akira
"bọn họ cứ chỉ trỏ mình"
wakamizu Akira
"những cái ánh mắt xem thường đó"
wakamizu Akira
"khó chịu thật"
đột nhiên từng cơn gió nhẹ thổi qua đôi gò má cô tựa như đang an ủi tâm hồn cô
wakamizu Akira
bạn đến để an ủi mình sao
wakamizu Akira
cảm ơn bạn giờ mình ổn hơn rồi/cười nhẹ/
tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học tiết 1
cô bước vào lớp đi tới bàn học cạnh cửa sổ
nhưng trên bàn học ấy là toàn những chữ viết chửi rủa cô
cô đi lên bục giảng lấy khăn lau bảng lau đi nhưng câu chửi rủa đó
wakamizu Akira
*gục đầu xuống bàn*
khi cô được 12 tuổi cha mẹ cô đã ly hôn
cô đi theo mẹ cô đến thành phố này sinh sống đã được 1 năm
do mẹ cô bận bịu công việc nên không thể chăm sóc cho cô được mẹ cô đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về
từ đó trở đi cô luôn phải ở nhà một mình và không có sự chăm sóc của mẹ
nhưng một ngày cô chợt nhận ra
cô có một người bạn một người đồng hành người luôn an ủi cô mỗi khi tâm trạng cô buồn
thường những cơn gió sẽ lạnh buốt nhưng khi nó thổi đến bên cô lại ấm áp đến lạ
cô cảm nhận được nó luôn bên cạnh cô
năm lớp 6 cô bước vào ngôi trường mới cô đã học ở đây được 1 năm và năm nay cô lên lớp 7
cô tưởng cô sẽ có rất nhiều bạn
nhưng không như những gì cô nghĩ
các bạn nữ luôn ganh ghét cô vì cô xinh đẹp
mái tóc trắng kèm theo đôi mắt màu xanh lấp lánh tựa như bầu trời bao la
khi biết cô sống một mình với mẹ họ được nước lấn tới nói xấu cô và theo đó là ánh mắt xem thường
dần dần cô bị cô lập và bị bạo lực học đường
chính vì thế mà cô sống khép mình lại và tự tạo ra cho mình một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài
Comments
T.Thảo
Hay quá tui tặng tác giả 2 bông hoa nè🥰❤
2024-01-27
1