Killing Stalking(Kẻ Bám Đuôi)
Nhớ
Yoon Bum
S-sangwoo...đừng đi...cô gái ấy là ai...tôi không cho phép ....cậu...
Cậu cứ thế lao ra giữa đường do sự ám ảnh của mình với Oh Sangwoo không để ý cây đèn giao thông cho người đi bộ đã chuyển từ đèn xanh sang đỏ...
một tiếng "kétttt" dừng lại cách cậu chỉ vài cm khiến cậu ngã ngửa ra , gương mặt bàng hoàng thoát khỏi ảo giác
Yang seungbae
Mẹ kiếp đúng như dự đoán...cậu chạy đến đây là cái quái gì?!
Anh chàng cảnh sát thở hổn hển mở cửa xe hơi đi ra kéo cậu đứng dậy
Yang seungbae
Cậu định khi nào mới thoát khỏi thứ tình yêu bệnh hoạn này
Cậu thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình đanh cọ sát vào nhau
Yang seungbae
Không nói nhiều! Mau lên xe tôi đưa cậu về bệnh viện
Cậu cứ thẫn thờ, anh cảnh sát chẳng chờ cậu trả lời lôi cậu lên xe hơi thả và ghế phụ rồi cũng lên xe lái xe nhanh chở cậu về bệnh viện
Yang seungbae
Tuy toà kết án cậu không phải đồng phạm của Sangwoo nhưng không thể dững dưng
Yoon Bum
Cậu ấy thật sự chết rồi...
Yang seungbae
Thì sao? Không phải cậu nên mừng sao? Hắn ta hành hạ cậu như vậy...
Yang seungbae
Mẹ kiếp cậu làm tôi thấy tởm đấy
Yang seungbae
Có ai lại yêu kẻ lại xém giết chết mình hết lần này đến lần khác, cậu điên rồi
Yang seungbae
Tên đó là một thằng sát nhân bệnh hoạn
Yang seungbae
Chết là đúng
Yang seungbae
Và nó cũng không hề yêu cậu đâu nên đừng mơ nữa, thứ tình yêu này chỉ xuất phát từ cậu thôi!
Cảm xúc cậu lung lay trước những lời nói của anh cảnh sát, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng không thể nào bày tỏ hết
Cậu có chút tin...vì Oh Sangwoo chưa bao giờ bày tỏ hay nói lời yêu với cậu và lần gần gũi gần nhất hắn lại thốt lên "mẹ" khiến cậu cũng không ngờ
Hắn thật sự yêu cậu, yêu cậu với tâm lý và tư cách của một tên sát nhân hay chỉ xem cậu là nơi để giải toả...thay thế người mẹ đã mất của hắn?
Cứ như thế cậu dần tin, khi chiếc xe dừng ở bệnh viện anh cảnh sát liền kéo tay cậu vào trong
Yang seungbae
Biết đau thì sau này đừng đi lung tung nữa, đừng để những nổ lực của người khác bị cậu hủy bỏ
Cả ngày hôm đó cậu cứ bơ phờ thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình nhớ lại kỉ niệm hai người người vui vẻ ở công viên và cách Sangwoo níu giữ cậu lòng lại đau như cắt
Nước mắt lăng dài trên má những cảm xúc cứ như đánh nhau trong tâm trí cậu, cậu không tin anh yêu cậu nhưng vẫn có gì đó muốn cố chấp tin rằng anh thật sự yêu cậu...
Yoon Bum
Nếu lúc đó...tôi đến sớm hơn hai ngày chắc là...đã kịp đưa chiếc nhẫn này cho anh rồi nhỉ?...
Yoon Bum
Nó rẻ mạc nhưng mà...nó sẽ hợp với anh lắm đấy
Yoon Bum
Tiếc là bây giờ đến cả hình dạng bàn tay anh tôi cũng không thể chạm vào...
Cậu khóc nấc lên, mân mê chiếc nhẫn trong tay , nỗi nhớ anh ngày một lớn lên nó đau đớn tột cùng, cậu còn chẳng nhớ mặt anh
Dằn vặt bản thân sao không đến sớm hơn một chút? Sao không dũng cảm để mượn tiền bạn để bắt một chuyến xe khác
Cả đêm nằm trong phòng nhìn chiếc nhẫn kia, giờ thì tới gương mặt anh cậu cũng không thể nhớ được nữa....
Comments
Keii💤
Ê hay nha níii
2024-12-31
0