[ Đn Naruto ] Như Sao Trời Ôm Lấy Nguyệt Quang...
Chapter 2
" Ngọn gió êm ả của trời đất,đưa ta đến gặp nhau..."
Chạng vạng buông,tà chiều nhuốm lên rẻo đất một mảng ánh đỏ vàng ấm áp,rọi trên thân ảnh nhỏ bé giữa những thân cây lớn khắc tấm bia vỗn đã bị sắc nhọn đâm trúng vào hồng tâm,lại có vết chém đánh dấu từng chút chút một theo độ cao.
Ấy là luyện tập chăm chú,dốc sức mà đổ mồ hôi mặn chát như bức tranh địa ngục trong tâm trí đứa bốn tuổi,khắc nghiệt và vất vả với ước mơ hoài bão tháng trước kia. Rằng,khó khăn tới đau cũng không ngã rạp đầu hàng,vì một chấp niệm và ước mơ về thế thái không mầm mống chiến tranh,buộc phải cam chịu để trở nên xuất chúng.
Trên con đường lối mòn trở về ngôi nhà gia đình,Uchiha Itachi vừa đi vừa đăm chiêu về mọi thứ trên đời,cậu thắc mắc vô vàn điều chẳng lí nào giải ra được,càng đau đáu vấn đề sức mạnh và kĩ năng.
Nhưng rồi cậu cũng bị kéo ra khỏi mớ tạp nham hỗn độn nhức nhối làm rối bời khỏi cõi lòng cậu khi nghe thấy âm thanh vang động gần nơi đây,có phải do trực giác nhạy bén hay là do trí tưởng tượng của cậu,Itachi dừng bước mà lẳng lặng im lặng cảm nhận.
Uchiha Itachi
" Có người cần đây,không nhầm rồi..."
Uchiha Itachi
" Nhưng sao âm thanh lại to đến vậy nhỉ...? "
Bản tính hiểu kì không lại xuất hiện,dẫu rằng ban đầu cậu chẳng để tâm đến,song bị thu hút khi cảm nhận lượng Chakra dồi dào rõ ràng của ai đấy,cậu chầm chậm bước lại mới xuất hiện.
Tới một chỗ lạ mắt chưa trông thấy bao giờ,bắt gặp một nhân ảnh nhỏ bé quen mắt. Lần tìm trong khối óc hồi ức của mình,mái tóc trắng mềm mại hòa lẫn màu phong lan nhạt nhòa và ánh nhìn vô hồn,lạnh lùng toát lên khí chất kiên định nghiêm nghị bản tính con người.
Uchiha Itachi
" Phải rồi...Là người hôm ở chiến trường đó..."
Uchiha Itachi
* Nhìn * " Cậu ấy đang luyện tập sao? "
Comments
ume otp
like đầu
2024-01-29
5