[ĐN Genshin] Tam Tai Đến Với Teyvat!?
Đau đớn
phụ
1: Này cậu gì ơi, cậu ơi, tỉnh dậy đi. /lay lay người Hoài/
phụ
1: Cậu ấy bất tỉnh rồi Razor, chúng ta phải giúp cậu ấy.
phụ
1:không thể để cậu ấy một mình ở khu rừng này được .
Cậu trai lạ mặt hùng hỗ lại gần Tomeiki, tuy thân hình không quá to lớn nhưng cậu vần muốn đưa cậu vào thành Mondstadt bằng chính sức của mình.
Razor
Đừng. Bennett. không nổi. để Razor
Tiếng nói bập bẹ của em bé ấy vậy mà lại thoát ra từ miệng của người mà cậu trai kia gọi là Razor.
Lời nói tuy không rành mạch nhưng Bennett vẫn hiểu được tấm lòng của cậu.
Bennett
woa! cảm ơn cậu nhiều nhé Razor!
Khi cả hai lại gần Tomeiki, lúc này cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Takahashi Tomeiki
Ai vậy!?
Bật dậy lùi lại, cậu hoang mang nhìn hai người lạ kia rồi nhìn xung quanh, một khu rừng quá đỗi lạ lẫm đối với cậu.
Takahashi Tomeiki
/Nhìn ngó xung quanh/
Takahashi Tomeiki
/ngơ người ra/
Takahashi Tomeiki
"hồi nãy... mình mới nói ngôn ngữ gì vậy trời!?"
Bennett
Ơ.... /nhìn Razor/
Razor
/nhìn Bennett với khuôn mặt khó hiểu/
Tomeiki tạo thế khó cho Bennett và Razor, khiến cho hai người không biết phải nói gì với cậu.
Bennett
A này! chân của cậu đang chảy máu kìa!!
Không gian yên ắng đã bị phá vỡ khi Bennett thốt lên. Khiến cho ai cũng nhìn vào hướng tay Bennett chỉ đến.
Có lẽ lúc nãy vì vội vàng bật dậy khiến cho rễ cây cỗ thụ đã đâm sâu vào chân cậu.
Takahashi Tomeiki
"Đau..."
Bennett
"Sâu quá, máu chảy ướt hết chân cậu ấy rồi!!" /lo lắng/
Bennett cầm bông băng mà anh đã chuẩn bị cho chuyến thám hiểm cùng người bạn của mình.
Định tiến tới chăm sóc vết thương cho cậu thì đột nhiên cậu chạy đi.
Takahashi Tomeiki
"Có ý đồ gì đây chứ? Sao lại quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra với mình vậy?"
Takahashi Tomeiki
"Đau quá..."
Tomeiki có thể cảm nhận được lòng tốt của hai cậu trai kia.
Nhưng có gì đó thôi thúc cậu phải chạy, cậu cứ chạy mà mặt kệ vết thương dần nức ra.
Cứ mỗi bước chân lại khiến cậu nhói lên
Takahashi Tomeiki
/cắn răng chịu đựng/
Vì nơi này là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nên cậu không rành đường ở đây.
Mặc dù vậy nhưng Tomeiki vẫn cố chấp chạy khiến cho cậu đâm vào các bụi cây. Những vết xước chi chít trên người ngày càng nhiều.
Đến gần hồ nước, Hoài nhận ra có thứ gì đó, mệt mỏi ngước lên nhìn, bất ngờ trước những thứ trước mắt.
Takahashi Tomeiki
"Trời đất.... kinh khủng khiếp..."
Trong nó tựa như khung thành của những lâu đài cổ kính ngày xưa mà thường thấy trong truyện cổ tích.
Takahashi Tomeiki
"Đẹp quá... nhưng mà gần chỗ mình đâu có nơi nào giống vậy đâu? ra nước ngoài rồi hả trời-"
Rễ cây nhỏ nhưng nhọn, nó vẫn còn trong chân chưa lấy ra mà cậu đã chạy một quãng đường dài như vậy khiến cho vết thương rách ra.
Máu chảy càng nhiều thêm nhưng cậu vẫn cố gượng dậy.
Takahashi Tomeiki
"Chết tôi rồi... trời ơi..."
Vì hai người đã quá quen thuộc với địa hình nơi này, nhất là Razor nên cả hai đã nhanh chóng đuổi kịp Tomeiki.
Bennett
Đừng chạy! chúng tôi không cố ý làm hại cậu đâu, tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu mà thôi.
Bennett nhanh chóng giải thích, chần chừ không giám lại gần vì sợ sẽ kích động đến cậu.
Razor
Razor. Bennett. Không hại. Yên tâm.
Thấy vết thương càng chảy máu nhiều hơn, Razor tuy lo lắng cho người lạ mặt kia nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, nếu không cậu làm cho người kia sợ, lại chạy nữa thì nó sẽ càng rách ra.
Đầu óc Tomeiki không còn nghe được gì cả vì chảy máu quá nhiều cộng thêm đã hoạt động mạnh khiến cậu thấm mệt. Cơ thể không chút sức lực mà đổ gục xuống đất.
Hai cậu trai kia bất ngờ rồi nhanh chóng cõng cậu đi đến hướng của thành Mondstard, lo sợ chuyện không may sẽ xảy ra, Razor và Bennet càng tăng tốc hơn.
Cậu cảm nhận được mình đang bị đưa đi, nhưng mắt mở cũng không nổi nữa rồi, thôi thì thử tin tưởng xem sao. Từ lúc tỉnh đến lúc ngất đi, nổi sợ hãi trong cậu chưa một lần bị vơi đi...
Takahashi Tomeiki
"Biết vậy nãy không chạy làm mẹ gì đâu..."
Comments
Pøtåtø ÙwÚ
Mê mẩn quá đi, mất ăn mất ngủ đọc truyện 😜
2024-01-31
1