[ĐN : Như Ý Truyện] Đứa Bé Không Có Thật
4
Thời gian cứ trôi cứ trôi.
Chớp mắt cái, đã 1 năm rồi.
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
H-hòn ngạc nư...
Phú Sát Lang Hoa
Có ta ở đây.
Phú Sát Lang Hoa
Nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm trời rồi.
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sắt
Hoàng ngạch nương! ( chạy vào trong )
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
A!
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
Tỷ...tỷ!
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
( vui )
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
"Ta thật sự thích vị tỷ tỷ này nha."
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
"Sang chảnh mà còn thương em cực, đã vậy sau này thân phận bả cực kì cao quý a."
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sắt
Muội muội ruột của ta. ( cười )
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sắt
Hoàng ngạch nương, con mới học thêu thùa, thêu được 2 bộ quần áo cho 2 em ạ.
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sắt
Bộ màu hồng này cho Cảnh Sênh, màu xanh này cho Vĩnh Tông nhé. ( nựng mũi nàng )
Ái Tân Giác La ... Cảnh Sênh
( cười )
Cả 3 người đang ở trong cung cười đùa vui vẻ.
Còn ở Dưỡng Tâm Điện thì sao?
Càn Long Đế
( đập mạnh xấp giấy xuống bàn )
Càn Long Đế
Đúng là không làm gì nên hồn!
Càn Long Đế
Ở biên cương xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy?
Càn Long Đế
Mông Cổ lại cử người đến cầu thân.
Càn Long Đế
Đúng là đau đầu!
Càn Long Đế
Trẫm không muốn gả Cảnh Sắt đi, chuyện này đành đi hỏi hoàng ngạch nương thôi.
Càn Long Đế
Xuất phát tới Từ Ninh Cung.
Tố Luyện
Nương nương, dùng trà đi.
Phú Sát Lang Hoa
Được rồi, để đó đi.
Phú Sát Lang Hoa
Sáng giờ ngươi đi đâu vậy?
Phú Sát Lang Hoa
Bổn cung cho người đi kiếm ngươi khắp cung cũng không thấy.
Tố Luyện
Không giấu gì nương nương... ( quỳ xuống )
Tố Luyện
Nô tỳ phải quay về quê gấp, vì ở nhà có người bị bệnh. ( cúi gằm mặt xuống giống như đang khóc )
Phú Sát Lang Hoa
( thở dài )
Phú Sát Lang Hoa
Đứng lên đi, bổn cung không phải muốn làm khó ngươi.
Phú Sát Lang Hoa
Nhưng sau này đi đâu, làm gì cũng phải báo trước cho ta một tiếng.
Phú Sát Lang Hoa
Ngươi lại đi bí mật như vậy e là cũng không được hay.
Tố Luyện
Dạ, nô tỳ rõ rồi.
Phú Sát Lang Hoa
Đứng lên đi.
Tố Luyện
( lui ra đứng kế bên Lang Hoa )
Tố Luyện
À lúc chiều đi về, nô tỳ có nghe lỏm được ở cung của thái hậu.
Tố Luyện
Người quát to lắm, hình như không đồng ý việc gả Hằng Đề trưởng công chúa cho Mông Cổ.
Phú Sát Lang Hoa
Vậy thì không lẽ hoàng ngạch nương muốn đùn đẩy cho Cảnh Sắt?
Phú Sát Lang Hoa
Không được.
Phú Sát Lang Hoa
Tố Luyện, mau đem thứ đó đến đây.
Phú Sát Lang Hoa
Chúng ta đi đến thỉnh an với hoàng ngạch nương.
Trong cung lại xuất hiện bệnh ghẻ.
Kinh khủng hơn, bằng cách nào đó mà Hiệp Phương Điện nơi ở của các aca và công chúa lại dính dịch bệnh.
Tố Luyện
( chạy vào hớt ha hớt hải )
Liên Tâm
( đang bưng trà cho Lang Hoa )
Tố Luyện
Thất aca...thất aca...( lắp bắp )
Phú Sát Lang Hoa
( để mạnh chén trà xuống bàn )
Phú Sát Lang Hoa
Ngươi nói sao? Vĩnh Tông làm sao? ( hốt hoảng )
Tố Luyện
Thất aca bị nhiễm bệnh ghẻ rồi!
Phú Sát Lang Hoa
Trời! ( ngất )
Liên Tâm
Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. ( đỡ )
Tố Luyện
Nương nương! Mau truyền thái y, truyền thái y!!!!! ( la lớn )
Càn Long Đế
Hoàng hậu sao rồi?
Giang Dữ Bân
Dạ thưa hoàng thượng, hoàng hậu nương nương la do biết chuyện kinh sợ quá độ nên mới ngất thôi ạ.
Càn Long Đế
Cũng không thể trách, Vĩnh Tông còn nhỏ đã bị nhiễm bệnh rồi...
Càn Long Đế
May mà trẫm đã đưa Cảnh Sênh đến cung của thái hậu chơi vài ngày.
Càn Long Đế
Mong là Vĩnh Tông tai qua nạn khỏi...
Giang Dữ Bân
Nô tài sẽ cố hết sức.
Thời gian qua đi...Thất aca bị bệnh ghẻ mà qua đời, hoàng hậu sức khỏe ngày càng suy yếu vì suốt ngày mong nhớ thất aca, thêm nữa vì không còn cách nào khác Cảnh Sắt công chúa đã được chỉ định sẽ gả sang Mông Cổ, 1 lúc mất đi đích tử, đích công chúa phải gả xa.
Hoàng hậu bệnh ngày càng nặng, cứ nằm trên giường mãi như vậy.
Cuối cùng cũng chỉ có Cảnh Sênh công chúa ở bên cạnh an ủi bà.
Comments