Đến giờ tan học Charlotte liền lái xe đến trường đón con, hôm nay trong Charlin rất vui
Charlotte Austin [ Em ]
Có gì vui sao con cứ cười hoài vậy, nói Mommy nghe với
Charlin
Mommy này hôm nay con chơi với các bạn vui lắm, bạn còn xin lỗi vì đã làm con bị thương nữa bạn còn mua bánh để xin lỗi con nữa
Charlotte Austin [ Em ]
Vậy sao...
Charlin
Vâng ạ, nhờ Daddy Engfa hết ấy
Charlotte Austin [ Em ]
Daddy Engfa sao..!?
Charlotte sợ mình sẽ nghe lầm liền hỏi lại
Charlin
Vâng là Daddy Engfa đó ạ, cô Engfa đã cho phép con gọi cô ấy bằng Daddy đó...
Charlin
Hôm nay Daddy Engfa đưa con đến trường còn đưa con đến tận lớp nữa
Charlin
Daddy đã nói Daddy là Daddy của con nếu ai mà trêu chọc ăn hiếp con thì đừng trách Daddy, Mommy biết không hôm nay Daddy ngầu lắm luôn
Em nhớ lại hảo nào lúc đón Charlin cô giáo con bé lại bảo em và cô ấy thật xứng đôi lúc đó em cũng không nghĩ gì chỉ cười cười, giờ đã nhận ra vấn đề
Charlin
Sang nhà ông ngoại sao Mommy ?
Charlotte Austin [ Em ]
Ừm.. Ông bảo nhớ con, con ngủ lại với ông một đêm đi sáng mai Mommy đến rước con sớm để đi học
Charlin
Dạ, con cũng nhớ ông ngoại lắm
Charlotte cười vươn tay xoa đầu con bé
__________
WARAHA GIA
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Con chào cô
Engfa Waraha [ Cô ]
Ờ...
Engfa đến mở tủ lạnh ra lấy chai nước uống, khi uống xong quay lại thấy Bomi đang làm gì đó
Engfa Waraha [ Cô ]
Con không biết dùng máy xay sao ?
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Dạ, vừa rồi bà bảo con xay thịt để tủ lạnh để mai dùng, nhưng con nhìn mãi không biết phải dùng thế nào
Engfa Waraha [ Cô ]
Quản gia và mọi người đâu con không bảo họ chỉ
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Dạ quản gia đang xếp đồ rồi ạ còn mọi người hình như làm gì rồi con không thấy
Engfa Waraha [ Cô ]
Trước hết con cắm điện vào sau đó thì con bỏ thứ muốn xay vào máy...
Engfa làm từng động tác một cho Bomi nhớ
Engfa Waraha [ Cô ]
Nhưng nhớ là từ ở trên như vậy bỏ xuống nhé chứ đừng thấp sâu vào như vậy quá lưỡi dao sẽ làm con bị thương đó...
Engfa Waraha [ Cô ]
Con bỏ vào rồi thì lấy nắp đậy lại để khi xay đồ bên trong sẽ không bị rơi ra ngoài
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Dạ
Engfa Waraha [ Cô ]
Còn đây là các nút theo cấp độ chậm vừa và nhanh, tùy theo thứ cái nào con muốn xay nhuyễn nhiều hay ít thôi
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Con biết rồi cảm ơn cô
Engfa Waraha [ Cô ]
Con trước giờ không dùng đến sao ?
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Dạ đây là lần đầu tiên con thấy cái này luôn ạ cả máy hút bụi cũng vậy, cũng nhờ bác quản gia chỉ nên con mới biết...
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Chắc do con từ nhỏ sống cách xa thành phố nên không biết đến mấy cái này, con cảm ơn cô đã chỉ
Engfa Waraha [ Cô ]
Có gì đâu
Dứt câu điện thoại Engfa reo lên trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc Engfa mỉm cười nhanh nhắc máy
[Cuộc gọi]
Engfa Waraha [ Cô ]
P'fa nghe đây, có chuyện gì sao ?
Charlotte Austin [ Em ]
Uống vài ly không ?
Engfa Waraha [ Cô ]
Giờ này sao !?
Engfa nhìn đồng hồ trên tay mình đã hơn 9h tối rồi
Charlotte Austin [ Em ]
Phải
Engfa Waraha [ Cô ]
Em gửi địa chỉ đi, P'fa thay đồ rồi đến
Charlotte Austin [ Em ]
Được
TÚT TÚT...
Engfa nhanh đi lên thay đồ, Bomi đợi đến khi Engfa đi rồi cô mới dám xoay lại nhìn bóng lưng của Engfa
Bomi [ Người Làm Nhà Waraha ]
Cô ấy thật tốt
Một câu nói vô thức thốt ra từ miệng Bomi
___________
Giữ đúng lời hứa Engfa đến đúng địa chỉ Charlotte đã gửi cho mình, đến nơi nhìn xung quanh ngay lập tức đã bắt gặp em ngồi trong một góc cô mỉm cười nhanh đi lại
Không phải nhà hàng hay một nơi sang trọng nào chỉ đơn thuần là một quán thịt nướng không quá lớn cũng không quá nhỏ được nằm ven đường, chỉ đơn giản vài cái bàn và vài cái ghế được bắt ngồi ngoài trời nhưng lại rất hút khách
Engfa Waraha [ Cô ]
Charlin con bé không đến cùng à ?
Không thấy Charlin cô liền hỏi
Charlotte Austin [ Em ]
Tôi đưa con bé sang cho ông ngoại con bé rồi, ông ấy bảo nhớ nên tôi đưa sang cho ngủ lại với ông một đêm
Engfa gật gù cầm chai rượu lên rót vào ly cho em rồi rót cho mình
Charlotte Austin [ Em ]
Ờ...
Engfa Waraha [ Cô ]
Hôm nay...
Cả hai cùng lúc lên tiếng rồi lại im lặng làm bầu không khí tuy ở ngoài trời vô cùng thoát mát nhưng lại có chút ngượng ngùng
Charlotte Austin [ Em ]
P'fa nói trước đi...
Engfa Waraha [ Cô ]
Em nói trước đi P'fa sẽ nói sau
Charlotte Austin [ Em ]
Ờ.. Chuyện ở trường con bé đã kể cho tôi nghe rồi, hôm nay con bé rất vui còn cười nói rất nhiều hơn mọi ngày nữa
Charlotte Austin [ Em ]
Con bé bảo các bạn trước đây trêu chọc con bé đã xin lỗi và chơi cùng con bé, còn mua bánh để xin lỗi con bé nữa
Engfa Waraha [ Cô ]
Vậy sao vậy thì tốt rồi, P'fa cũng đang định nói chuyện này cho em biết.. Ờ...
Engfa Waraha [ Cô ]
Thực ra P'fa thấy con bé cứ khóc muốn P'fa làm Daddy con bé nên P'fa mới đồng ý, xin lỗi đã không suy nghĩ đến em...
Charlotte Austin [ Em ]
Xin lỗi gì chứ, em còn phải cảm ơn P'fa đã tạo tiếng cười cho con bé
Engfa Waraha [ Cô ]
Em có biết vì sao con bé không muốn đi học lại lúc sáng nay, và cả việc con bé bị thương không ?
Charlotte Austin [ Em ]
Con bé nói với P'fa sao..!?
Engfa Waraha [ Cô ]
Phải, lúc con bé bị thương là vì bị bạn trêu không có bố vì không kìm chế được bản thân nên con bé mới tác động bạn mình, vì không muốn em buồn nên con bé mới không nói...
Engfa Waraha [ Cô ]
Con bé là một đứa hiểu chuyện, trước đây từng nghe ông kể...
Engfa Waraha [ Cô ]
Mommy con đã khổ vì bố con rất nhiều, vì không muốn em phải đau khổ vì bố nữa, nên con bé không nhắc đến hay kể bị bạn bè trêu chọc thế nào
Nước mắt Charlotte lăn dài khi nghe Engfa kể lại, con bé chưa từng kể gì cho em nghe bất cứ gì cả, lúc 2-3 tuổi vừa bập bẹ biết nói chuyện thì còn hỏi em bố đâu, đến khoảng 6 tuổi bắt đầu đi học lớp 1 đến tận bây giờ đã lớp 4 rồi vẫn không nhắc gì đến bố cả, giờ em đã hiểu rồi
Comments