[TOKYO REVENGERS] MƯA TẠNH
#1
“Thứ sót lại sau con cơn mưa là biển lớn”
“Vậy nơi biển lớn đó tồn tại ai?”
Mặc trên người bộ âu phục sang trọng
Đôi mắt mang vẻ u buồn nhìn xa săm hồ nước
Nhìn nước động đậy trên mặt hồ mà tự hỏi nó có thể cuốn trôi thân xác này đi không
Tay em cầm hộp thuốc ngủ, tay bên kia cứ lướt lướt vài bước hình trên điện thoại
Đài Thiên Chúc Di
Sự kì diệu của các anh hẳn không thể cứu rỗi tâm hồn em được nữa rồi
Không phải nụ cười buồn? Nhưng lại mang theo nước mắt
Mắt nhìn những nét vẽ hư ảo trong nhưng bộ phim mà em xem để giải trí
Hoặc đúng hơn là “trút đi” sự đau đớn của em chăng?
Em biết những “thứ” mà em cho là con người đó từ thuở nhỏ
Ngu ngơ tin nó là tình yêu… Chỉ là không được đáp trả lại
Tay em dừng lại ở một bức ảnh
Đài Thiên Chúc Di
Tao xin lỗi… Duyên thôi. Mong cho dù là kiếp nào chúng mày cũng sẽ là bạn của tao
Đến mức rơi vào chiếc điện thoại
Ánh sáng của nó hắt sáng lên giọt nước mắt của em.
Nhìn vào một bước ảnh do mình vẽ… Suzu… Maba.
Hai đứa mà em cho là con của mình
Chẳng nói gì mà lặng lẽ lướt qua
Những lời mà em muốn nói với hai đứa con đó chắc đã in hằng sâu trong trái tim em rồi, đến mức chẳng còn muốn nói ra
Em nhìn bức ảnh cuối trên điện thoại
Gồm em, hai đứa em trai và tên anh họ…
Ném phăn chiếc điện thoại đi
Em nuốt ngay cả lọ thuốc ngủ
Vừa mơ màng chưa kịp đẩy xuống thì đã có người xô ngã em…
“Quao… Mì Kay đẹp trai quáa…”
Lời ngây thơ từ thuở bé của ai đây?
Comments