Đam Mỹ | Nuôi Rồi Bị Thịt, Quả Đắng Cay!
Chương 2
Minh Viễn ~ 明 远
Ngươi nhịn đói được nhiêu ngày rồi mà bây giờ nốc thức ăn như hổ đói vậy?
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Nhoàm... nhoàm //Giơ 3 ngón tay//
Minh Viễn ~ 明 远
À~ Lâu vậy sao?
Minh Viễn ~ 明 远
Ăn từ từ thôi, ngươi mà mắc nghẹn là ta không cứu được đâu đấy!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hức!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Khụ... Khụ..!!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
N- Nước..!!!
Minh Viễn ~ 明 远
Á.!! Của ngươi đấy!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ực... ực...
Minh Viễn ~ 明 远
Ta bảo ngươi rồi. Ăn uống chậm rãi thì đã sao.
Minh Viễn ~ 明 远
Ta đâu có giành của ngươi đâu!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Khà~ Ợ...~
Hạc Hiên lấy tay xoa xoa cái bụng to, được sư huynh bồi bổ quả hạnh phúc mà!
Minh Viễn ~ 明 远
Haha... Bây giờ đã chiều tối rồi.
Minh Viễn ~ 明 远
Ta phải ra ngoài có việc, ngươi ở đây nha!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Minh huynh nhớ về sớm nhé!!
Minh Viễn ~ 明 远
À nhớ nhé, đừng chạy lung tung, ta kiếm ngươi không nổi đâu đấy!
Minh Viễn ~ 明 远
Tấm thân già của ta không còn dư sức nữa rồi..
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Minh huynh nghĩ nhiều quá!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ta mà trông nhà thì chó cũng phải gọi bằng cụ!
Minh Viễn ~ 明 远
//Xoa đầu cậu//
Minh Viễn ~ 明 远
Vậy nhé, ta đi đây!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Vâng~
Minh Viễn bước ra nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ, nhưng thấy cậu tự tin như vậy nên cũng bớt lo.
Minh Viễn ~ 明 远
Haiz... Trông trẻ khổ quá khà...!
Minh Viễn ~ 明 远
Nên đi tắm đi vậy...!
Minh Viễn đi đến con suối lúc anh gặp Hạc Hiên.
Anh cởi bỏ quần áo xuống.
Để lộ tấm thân mảnh mai của mình.
Minh Viễn ~ 明 远
Dạo này nhiều việc nên mình bị sụt cân rồi...
Minh Viễn ~ 明 远
Mệt quá..!
Minh Viễn bước xuống con suối, cảm nhận làn nước mát giội vào chân làm anh cảm thấy khoai khoái.
Minh Viễn ~ 明 远
//Ngâm mình xuống//
Minh Viễn ~ 明 远
Thoải mái quá...
Anh thư giãn ngắm nhìn quang cảnh, thầm tự nhủ nơi này không có ai đến nên trong sạch vô cùng.
Trong lúc Minh Viễn đang xả stress thì ở một viễn cảnh khác...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Ây ya! Mình sợ ma quá..."
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
"Ước gì có Minh huynh ở đây thì tốt biết mấy ta..."
Trong lúc Hạc Hiên đang "tự kỷ" thì cánh cửa phòng tự nhiên mở toang!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
M- Ma..a..a!! //Hét ầm lên//
Một người bước vào, thân hình cao lớn của đằng ấy làm cho cậu sợ sắp vãi ra quần..
Tu Kiệt ~ 修 杰
Ha~... Tiểu Viễn Viễn đáng yêu của ta đâu rồi..!?~
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
A... Minh huynh Minh huynh!! Cứu ta với!!
Tu Kiệt ~ 修 杰
Hở... Ai đây ta..?
Hắn ta tự nhiên ôm chầm lấy Hạc Hiên.
Tu Kiệt ~ 修 杰
À~ Hóa ra là Tiểu Viễn Viễn của ta...
Tu Kiệt ~ 修 杰
Nhưng sao bé nhỏ thế này hả...
Người hắn ta nồng nặc mùi rượu, cậu sắp chết ngạt tới nơi rồi này...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
//Đấm đá chân tay//
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Này tên đại quái ngu ngốc chết tiệt kia! Có bỏ ta ra không thì bảo..
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ngươi tin ta sút một phát là người bay lên chín tầng mây không hả!?
Tu Kiệt ~ 修 杰
Haha...~ Tiểu Viễn Viễn nay đanh đá quá, nhưng không sao, ta thích thế!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ta về méc Minh huynh đấy!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ê! Này!!
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Ngươi bị câm điếc hả tên nát rượu kia!
Tu Kiệt ~ 修 杰
Khò... khò...
Bây giờ hắn ta đang ngủ say ngớt mồng tơi trên người cậu rồi...
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Nặng quá, đúng là tên lợn ục ịch!
Cậu vác hắn ta lên giường.
Rồi chạy vút ra ngoài tìm Minh huynh của cậu để mách lẻo, không quên nhéo một cái vào người hắn ta cho bõ ghét...
Tu Kiệt ~ 修 杰
Mi gọi ta như nào cơ!? //Tức giận//
Hạc Hiên ~ 鹤 轩 [Hồi bé]
Hứ, ngươi là con lợn ục ịch đại quái ngu ngốc chết tiệt nát rượu!
Comments
htrang.cutii_
Hóa ra chó hơn ẻm ở chỗ nó không sợ ma =))
2024-01-31
0
htrang.cutii_
=)))
2024-01-31
0