Chương 6 : Gây sự

 Ân Lan Hương chạy đến gạt tay người đàn ông kia ra . Hắn ta tuổi tầm trung niên 40 trên người khoác đồ hiệu đắt tiền , đồng hồ , nhẫn vàng đeo khắp lên ngón tay trông lủng lẳng thô kệch . Đôi giày da sáng loáng có thể phản chiếu được chiếc bụng quá khổ của hắn .

" Con mụ này , mày là ai mà xen vào chuyện của ông đây "

Ân Lan Hương chắn cho đứa trẻ ở đằng sau , nhìn thẳng vào mặt lão ta rung rung toàn mỡ không khỏi cau mày nói " Con trai tôi đã làm gì mấy người mà ở đây giở thói kẻ lớn bắt nạt trẻ con thật không biết xấu hổ "

" Mày ....mày nói ai không biết xấu hổ , thứ nhà quê mùa chỉ đáng lau giầy cho tao , ha " Lão cười kinn bỉ vung tay đẩy mạnh bả vai Ân Lan Hương làm cô loạng choạng .

Tư Chân hoảng hốt la lên :

"Mẹ ! mẹ cẩn thận ?"

" Sao lão ta giám " Tư Chân trong lòng hận chết tên khốn khiếp dám làm mẹ mình bị thương , ánh mắt liếc qua chỗ đứa trẻ lẫn lão ta trở nên âm u lạnh lẽo .

Hai kẻ kia vẫn chưa dừng lại hắn ta tiếp tục nói : " Khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi cục cưng con trai tao không thì mau đền tiền đưa nó đi bệnh viện . Mà loại chúng mày chắc không có tiền đâu nhỉ , ha ha " . Giọng cười thô tục hạ lưu vang lên rước lấy những ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh , không tránh khỏi nổi lên vài tiếng xì xầm bàn tán :

" Xem lão ta kìa đúng là ăn vạ trắng trợn mà "

" Vậy là cô không biết rồi , ở cái phố này dạo gần đây tên nhà giàu hống hách mới nổi người ta gọi biệt danh là Thủ Béo "

" Đúng đó , nghe đâu hắn ta thân thiết với mấy tên côn đồ trong giới cao tốt nhất đừng nên động vào kẻo rước họa vào thân "

Tiếng xì xào không phải nhỏ đủ để thấy rõ ràng . Kẻ được gọi là Thủ Béo nghe ra lại còn đắc ý hếch cái cằm toàn mỡ lên tận trời tỏ ra khinh thường kẻ dưới . Ân Lan Hương có phải nghe rõ rồi ? Hẳn là vậy nhưng cô đâu dễ chịu trận được : " Ông nói , con tôi làm con trai ông bị thương trong khi nó không có lấy một vết chầy xưới còn con tôi bị rách da sứt thịt sao ?"

Cô nhìn lão bằng ánh mắt chán ghét cùng địch ý khi rõ ràng nhìn thấy từng vết thương trên cánh tay gầy yếu của đứa trẻ . Ân Lan Hương xót con nâng niu phủi nhẹ bụi trên miệng vết thương thử hỏi có bao nhiêu đau lòng .

" Mẹ xin lỗi Chân Chân , là mẹ không tốt chúng ta không làm gì được bọn họ là mẹ vô dụng . Mẹ đưa con đến bệnh viện nhé "

Ân Lan Hương vuốt mái tóc có chút rối , ánh nhìn đã đỏ lên nơi khóe mắt . Cô thơm nhẹ vào má Tư Chân , nhấc đứa trẻ bế trên tay quyết định rời đi . Nhưng chuyện chưa kết thúc , tên Thủ Béo thấy mình bị người khác cho ăn bơ , không thèm đếm xỉa tới lời nói của lão thì tức đến đôi mắt híp đã bé nay trợn lại vô cùng khôi hài . Hắn chặn lại đường đi của mẹ con cô :" Tao đã nói là quỳ xuống xin lỗi rồi hẵng đi chứ"

"Con tôi không làm gì sai , không cần xin lỗi ai hết, người nên xin lỗi là con trai của ông mới phải ,ở đây không ai bị mù thì sẽ thấy rõ rành trừ một số hạng người nào đó trông thì giàu có nhưng nhân cách lại méo mó , phiền tránh đường "

"Mày nói cái gì "

"A , mẹ ơi "

"Sao ông dám làm vậy với mẹ hả ? "

Lão ta vung tay muốn tát Ân Lan Hương nhưng cô may mắn tránh được chỉ là không ngờ tới hắn trực tiếp xô Ân Lan Hương té xuống lòng đường . Đám người hoảng hốt dẹp sang một bên . Trước đó Tư Chân đã trượt xuống khỏi người Ân Lan Hương . Cậu tức giận tới mức hét lên , đưa ánh mắt sắc bén hướng tới kẻ thủ ác vừa ra tay . Tức tốc cậu chạy tới chỗ cô xem người lại trực tiếp hốt hoảng đến phát khóc . Ân Lan Hương vô tình đập đầu vào nền đường đầu óc trở lên choáng váng vô thức ngất đi

" Mẹ ơi , hức , hức "

"Mẹ tỉnh dậy đi mà , a a , hức .."

" Có ai không , làm ơn đưa mẹ tôi đến bệnh viện đi "

" Mày đừng có mà giở thói ăn vạ , hừ , chúng ta đi " Lão ta nhanh chóng bỏ đi

Tư Chân sợ hãi , mặt cậu dàn dụa nước mắt . Ngay lúc đó, một cô gái trẻ bên đường đi sang hướng về phía nơi Ân Lan Hương ngất đi .

" Cậu nhóc mau nín đi , ta đưa mẹ nhóc đến bệnh viện "

Tư Chân không chậm trễ vết thương trên người cũng không thèm để tâm đứng dậy lau đi nước mắt làm khuân mặt ửng hồng do bị chà sát . Người phụ nữ kia nhấc Ân Lan Hương trên tay tưởng chừng như ôm một bó rơm , nhẹ tễnh .

Mà đúng như vậy , Ân Lan Hương vốn gầy mấy năm qua cũng đủ lao lực làm gì có thời gian quan tâm sức khỏe bản thân . Người phụ nữ đưa cô vào chiếc xe ô tô đỗ ngay cạnh đó , Tư Chân theo đó leo lên , tài xế nhanh chóng chuyển bánh hướng bệnh viện đi .

Chapter
1 Chương 1: Chiều tàn
2 Chương 2 : Trí tuệ người lớn trong thân hình trẻ con
3 Chương 3 : Ân Lan Hương
4 Chương 4 : Ân Lan Hương có bệnh
5 Chương 5 : Còn bao lâu
6 Chương 6 : Gây sự
7 Chương 7 : Nhập viện
8 Chương 8 : Dao dịch
9 Chương 9 : Ân Lan Hương gặp Phong Tuế Nguyệt
10 Chương 10 : Tư Chân có thêm mẹ !
11 Chương 11 : Chuyển đi
12 Chương 12 : Thuận thành xa hoa
13 Chương 13 : Giao kèo nên thực hiện rồi nhỉ
14 Chương 14 : Thật sự tốt hơn ?
15 Chương 15 : 10 năm sau
16 Chương 16 : Phong Tuế gia
17 Chương 17: Phong Tuế Kiên
18 Chương 18 : Tư Chân không thích rèn luyện sức khỏe
19 Chương 19 : Tiệm sách
20 Chương 20 : Khai giảng
21 Chương 21 : Học sinh mới
22 Chương 22 : Học sinh mới (2)
23 Chương 23 : Trùng hợp
24 Chương 24 : Cảm giác không tốt
25 Chương 25 : Câu lạc bộ nhiếp ảnh
26 Chương 26 : Đấu bóng
27 Chương 27 : Bôi thuốc
28 Chương 28 : Chụp ảnh
29 Chương 29 : Chụp ảnh - 2
30 Chương 30 : Tiệc nướng
31 Chương 31 : Lưu số
32 Chương 32 : Diễn văn nghệ
33 Chương 33 : Diễn văn nghệ -2
34 Chương 34 : Không nỡ
35 Chương 35 : Là cậu không buông
36 Chương 36 : Thân thế
37 Chương 37 : Trả thù
38 Chương 38 : Trả thù -2
39 Chương 39 : Nửa đêm
40 Chương 40 : Biến cố
41 Chương 41 : Biến cố-2
42 Chương 42 : Biến cố- 3
43 Chương 43: Trở về
44 Chương 44: Chậm chạp một chút
45 Chương 45: Ngoại truyện - con tốt thí
46 Chương 46: Tỉnh lại
47 Chương 47 : Kết thúc
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Chiều tàn
2
Chương 2 : Trí tuệ người lớn trong thân hình trẻ con
3
Chương 3 : Ân Lan Hương
4
Chương 4 : Ân Lan Hương có bệnh
5
Chương 5 : Còn bao lâu
6
Chương 6 : Gây sự
7
Chương 7 : Nhập viện
8
Chương 8 : Dao dịch
9
Chương 9 : Ân Lan Hương gặp Phong Tuế Nguyệt
10
Chương 10 : Tư Chân có thêm mẹ !
11
Chương 11 : Chuyển đi
12
Chương 12 : Thuận thành xa hoa
13
Chương 13 : Giao kèo nên thực hiện rồi nhỉ
14
Chương 14 : Thật sự tốt hơn ?
15
Chương 15 : 10 năm sau
16
Chương 16 : Phong Tuế gia
17
Chương 17: Phong Tuế Kiên
18
Chương 18 : Tư Chân không thích rèn luyện sức khỏe
19
Chương 19 : Tiệm sách
20
Chương 20 : Khai giảng
21
Chương 21 : Học sinh mới
22
Chương 22 : Học sinh mới (2)
23
Chương 23 : Trùng hợp
24
Chương 24 : Cảm giác không tốt
25
Chương 25 : Câu lạc bộ nhiếp ảnh
26
Chương 26 : Đấu bóng
27
Chương 27 : Bôi thuốc
28
Chương 28 : Chụp ảnh
29
Chương 29 : Chụp ảnh - 2
30
Chương 30 : Tiệc nướng
31
Chương 31 : Lưu số
32
Chương 32 : Diễn văn nghệ
33
Chương 33 : Diễn văn nghệ -2
34
Chương 34 : Không nỡ
35
Chương 35 : Là cậu không buông
36
Chương 36 : Thân thế
37
Chương 37 : Trả thù
38
Chương 38 : Trả thù -2
39
Chương 39 : Nửa đêm
40
Chương 40 : Biến cố
41
Chương 41 : Biến cố-2
42
Chương 42 : Biến cố- 3
43
Chương 43: Trở về
44
Chương 44: Chậm chạp một chút
45
Chương 45: Ngoại truyện - con tốt thí
46
Chương 46: Tỉnh lại
47
Chương 47 : Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play