Chói Ánh Tình ⌣ĐN LHMS – BĐVN – TSBĐ – LHMS2 X Reader ∩ You – Y/N╯
Kình lạc °1/2°
Người ta gọi kình lạc là hiện tượng cá voi đối xử dịu dàng lần cuối với thế giới.Còn đối với chúng ta,đó là lần cuối người đối xử dịu dàng với thế giới,lần duy nhất họ mẫn nại bên nhau,đó cũng là lần cuối
🗒
Cảnh báo nhân vật sẽ lệch tính cách
Bối cảnh là do Wordsmith tạo ra,tính cách cũng sẽ hơi khác
Các độc giả có thể tương tác và góp ý một cách tích cực
Tránh các hành động lẫn lời nói gây xung đột hay tiêu cực
Character ✏
Latio
Enma
Morgan
Rose Rosey
Dennis
Akasha
Kandy Vanilla
Lazarus
Д _ Lời nhắn nhủ
▽ Danh xưng trong chap lần này gọi |Reader| phần nhiều sẽ là [Người]
⁼̴̤̆ Bảng nhân vật được sắp theo thứ tự Seri của Jaki dưới đây
✧ Thợ săn bóng đêm ╭ Biệt đội vượt ngục ╭ Lớp học ma sói╭ Lớp học ma sói 2
❥ Nhân vật sẽ bị Ooc nặng ʕOut of Character っ
Wordsmith
Chap này không ngược và chưa bao giờ như thế cả🌼🌹
Wordsmith
Chap này khá dài,các bạn các thể chọn đọc khi có thời gian rảnh
Wordsmith
Cảm giác như tớ viết lời bộc bạch hơi nhiều khiến các bạn cảm thấy chán nhỉ🙇?
Bóng lưng tĩnh mịch cô quạnh không có chút sức sống,như thể đang bị hút đi hồn phách theo thời gian.Mỗi bước đi đều nặng như gông cùm,giẫm nát cánh hoa anh đào lấm lem bùn đất,cũng như đang tưởng niệm người,lúc này đây đã tan vỡ
Ánh trăng cùng ánh đèn đường giao hòa khiến tướng mạo của người thanh niên kia trở nên rõ ràng hơn,người héo úa,suy tàn.Kiệt quệ sau hai ngày liên tục lao đầu đến những nơi mà Latio nghĩ rằng có thể sẽ có sự hiện diện của người
Ánh sáng trắng vàng hắt hiu,soi sáng cả con đường.Ánh sáng chợp tắt,cũng là lúc gã sẽ không còn thấy rõ lộ đường mà đi,cứ đi theo bản năng,đi một cách không có định hướng,không có chủ nghĩa
Gã cảm giác có thứ gì đó đục khoét tâm can mình,thứ gì đó còn lạnh hơn cả gió đêm hôm nay
Thấm vào da thịt,gã có thể cảm nhận được cơn đau từng chút một,như hàng ngàn mũi kiêm đâm vào,đâm thật sâu,đâm đến nỗi qua cả da thịt
Latio
Xin lỗi...đừng giận nữa...
Latio
Tôi không phải kiểu người dễ khóc đâu...
Latio
Nếu thể xác trần gian ấy không còn
Latio
Linh hồn sơ khai ấy,tôi muốn một lần nữa gặp người...
Latio
|Reader| , |Reader| lừa tôi...tôi trở thành tín đồ của người....vậy giờ người bỏ tôi..tôi làm gì sao chứ...? (Nấc lên một tiếng)
Latio
Người bỏ tôi rồi... (Thủ thỉ)
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị lừa dối?
Latio
Chế.t thật...mệt quá,thế mà lại ngủ không được ( Chả hiểu sao những kí ức đó cứ đêm đến lại ùa về )
Gã sợ nhớ lại người,vì kí ức của gã như chiếc đồng hồ cát vậy,trôi đi theo từng thời.Quyết,cũng đã lâu rồi,gã không dám mơ tưởng đến ngày thống khổ hôm ấy
Hằng ngày,gã không dám nghĩ đến người thêm lần nào nữa vì sợ bản thân yếu hèn,nhưng lại chẳng muốn quên đi.Vì vậy nên người đi rồi gã vẫn còn ở trong chuyến tàu hồi ức.Vẫn ở đó đợi người tên |Reader| sẽ bước lên chuyến tàu ấy,vẫn mong con tàu sẽ dừng bến,đón thêm một vị khách là người nữa
Enma
Aha-Cậu cũng biết tôi là linh hồn mà!
Enma
Yêu tôi?Kẻo người khác nghĩ cậu bị dính duyên âm rồi kéo cậu đi trừ tà thì mệt lắm đấy
Yêu người chính là tội đồ,vậy thì giữa tình yêu của chúng tôi không cần bậc thánh nhân như Chúa chúc phúc,chúng tôi chỉ cần bên nhau,thế là đủ rồi
Dần dà,thứ ngăn cách chúng ta không chỉ vì thân phận,hay là đại dương mênh mông nữa
Mà còn rất nhiều thứ khác,chúng ta nảy sinh ra rất nhiều vấn đề
Đến một lúc,cô đã biết rồi,biết lý do vì sao càng níu lấy thì càng trơn nhẫy rơi ra
Khoảng khắc người gieo mình cho bầu trời ấy,khoảng khắc người đưa mạng sống của mình cho số phận định đoạt,người không còn lo sợ tiếng gió rít ù ù bên tai nữa.Thì cô đã biết vì sao
Giờ hai ta ôm nhau vào lòng,ôm thật chặt,cùng nhau ngủ trên chiếc sofa ấm áp
Nếu người đời hỏi tôi vì sao lụy bóng dáng ấy,thì tôi biết rằng họ đang khinh rẻ người,đang chê trách tình yêu của bản thân tôi dành cho người
Enma
(Khoảng khắc tận mắt chứng kiến đó , cô như hẫng đi một nhịp tim )
Enma
( Cơ thể khô cằn mà cứng nhắt , tê dại mà chỉ có thể trừng trừng mắt nhìn thân xác lạnh lẽo bên vệ đường )
Enma
( Cô đau lòng mà chẳng thể trao cho nhau một cái ôm tại phút cuối cùng , chẳng thể ở bên nhau dù cho đã thề non hẹn biển )
Enma
( Khi người rời đi , cũng chính là lúc thế giới này được bình yên , là lúc cô vui vẻ ôm một bó hoa lớn và một hộp bánh )
💨Huhu bà tác giả Enma tồi vãi,couple chính âm-dương rồi bây ơiiii
💨Qua đốt nhà bả thôi,trời ơi truyện ngọt vãi mà kết SE là saooo😭😭
💨Lúc đầu một người một hồn,lúc sau bả cho cô kia tỉnh dậy, tưởng HE rồi ai ngờ...
-->Đã nhận được 13 like và 5 phản hồi
-Trả lời nổi bật
💨 He mà là Huhu Ending:))
💨Tác giả ơi hỏng ấy nói đây là ngoại truyện hay ra ngoại truyện HE đi tác giả💦
-->Đã nhận được 30 like và 98 phản hồi
💨Bả quay xe gắt quá,y chang mấy pờ-lót-tít trong [Chàng cảnh sát sợ ma] luôn🤡🐸
--> Đã nhận được 3 phản hồi
💨Công nhận Enma hay viết truyện ngược tâm ghê,nhưng mà tôi thích:))
-> Đã nhận được 87 like và 26 phản hồi
💨Đọc truyện để giải stress,tôi bị tramcakm lúc nào không hay^^
-->Đã nhận được 25 like và 4 phản hồi
-Trả lời nổi bật
💨Bài học rút ra,đừng bao giờ tìm đến Enma để chữa lành tâm hồn
--->Nhấn để xem các bình luận khác
💨Chúc mừng cô Enma!Quyển tiểu thuyết [Gió thoảng viết tình yêu] của cô đã một lần nữa được xuất bản hơn 12 triệu bản,là bộ đầu tay của cô được chuyển thể thành phim và truyện
Từng hẹn ước bên nhau...tôi vẫn nhớ mà?
Người chính là hy vọng của tôi,trái tim người từng chút một đổ vỡ cũng là lúc cơ thể này tung bay trong gió
Linh hồn trống trãi,cô đơn trong chính thế giới mình
Enma
Hì-không sao, |Reader| đã từng bảo rằng tôi không cô đơn mà!
Sao khi người đi,Enma chợt ngộ ra rất nhiều điều
Người ngộ ra rằng,cho dù nổi tiếng như thế nào,thì cũng thật tầm thường.Vì bởi lẽ có ai đó xem chúng ta đặc biệt,thì chúng ta đặc biệt,chúng ta như thế nào,thì cũng do xã hội nhận định.Không có một chỗ trốn nào dành cho bản sắc cá tính của một cá nhân
Người chợt nhận thấy rằng,thế giới trước giờ luôn như vậy.Vậy thì tại sao bản thân khi còn người kia,lại không nhận ra,hay do luôn cả một tấm lưng che khuất mắt cô,luôn cùng nhau sánh bước,luôn đi chậm lại chờ cô,chứ không quá đỗi nhanh như thế giới này
|Reader|
Sau này khi hai tay không cùng nhau,thì vẫn còn người khác
|Reader|
Nhìn xem,Enma vẫn còn Ashley, vẫn còn Violet,Jaki,vẫn còn rất nhiều người-
|Reader|
Không chỉ mình |Reader| này đâu (Cười khẩy)
Nhớ lời nói đó,cô tiếp tục sống.Sống để chờ xem vết thương này sẽ được lành lại.Hay chỉ lành ở bên ngoài hoàn toàn bình thường,nhưng khi chạm vào lại trầy xước,máu tuông ra không ngớt ?
Enma
Tình yêu của chúng ta được cả thế giới ủng hộ.... (Ngủ gục cùng quyển tiểu thuyết của mình)
Gọi tên em trong một không gian vắng lặng,bước đi trên tâm hồn héo hon,nỗi lòng tan hoang,người ơi,đau lắm
---->Cảnh báo thiết lập:Bạn bị Cody xử gọn luôn thay vì đặt lời nguyền lên bạn,lý do tro cốt hay xương của bạn không được tìm thấy thì đã bị một con quỷ nuốt sạch<-----
Morgan
Nhớ mùi hương của |Reader| ghê~
Morgan
Aha-Sao tôi có cảm giác như tôi là một con ch.ó đang nhớ hơi chủ nhỉ? (Lăn lộn trên giường)
Morgan
Người như ngôi sao vậy....
Morgan
hóa ra,cũng chỉ cách nhau rất xa
Đúng vậy,chúng ta như đứa trẻ ngồi ngắm sao và ngôi sao
Ngây ngô tưởng như rất gần nhau nhưng thực sự lại xa nhau hơn vạn dặm ánh sáng
Rốt cuộc vì bao chuyện ập tới mà trong mắt anh lại chất chưa nỗi đau, trong mắt anh lại có sự mất mát khó chịu,anh luôn như thế kể từ khi thân ảnh kia rời đi
Những cảm giác hận,đắng cay, yêu,ghét,nó luôn xáo trộn với nhau,chẳng biết cái nào ra cái nào
Ôi sau đau thương thế,sao nhiều vết bỏng thế?
Ngọt ngào như kẹo,như lạc vào xứ sở kì diệu vậy.Nhưng đó chỉ là một xứ sở mộng mơ thôi,tỉnh dậy thì hết,phanh phui trần trụi
Kẹo đắng bọc đường hay là hoa hồng đầy gai,cho dù dùng từ ngữ nào,đối với anh vẫn không biết sử dụng từ ngữ nào để miêu tả
Morgan
Không được...không được khóc...
Morgan
Cậu ta mà thấy...thì sẽ cười mất....
Morgan
Nhưng...nhưng mà... (Vùi đầu vào gối)
Anh đây là lần đầu khóc rất nhiều, cảm giác trống rỗng tràn ngập trong phổi và trái tim thì cứ âm ỉ một loại xúc cảm không thể nói thành lời.
Vô thức nhưng đầu óc cứ đơ ra chẳng thể làm được gì, chỉ biết nằm co ro ôm lấy bản thân,hay tìm một thứ gì đó để ôm lấy
Đau khổ mà, rất đau khổ ấy.
Anh không thể so sánh được rốt cuộc khóc không được sẽ đau hơn hay khóc mới đau,vì đã là chật vật với cảm xúc thì đều là sự thống khổ tột cùng.
Morgan
( Anh ta cứ như thế khóc suốt một đem dài )
Morgan
( Mỗi lần khẽ kêu tên người trong tiếng khóc , anh ta cảm nhận như có một bàn tay đang xoa đầu anh , có một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai )
|Reader|
Cuộc sống là bản nhạc,trầm có,cao có
|Reader|
Morgan này,hãy nghe tôi nói / Xin anh hãy nghe em,Morgan nhé?
|Reader|
Bước qua những nốt trầm,để càng thêm trân trọng những nốt cao-
Morgan
Không...đừng nói nữa...làm ơn
Morgan
Hức...không được...tôi không thể...
Morgan
Tôi cảm giác có lỗi quá...tôi không thể sống như cách đã dặn dò....
Morgan
Tôi sợ... ( Co ro trong một góc giường , cơ thể anh ta liên tục run lên mà tiếng khóc vẫn kéo dài )
Morgan
Tôi không thể sống như thế được...tôi...tôi...
Đau đớn nhất là loại tình huống tệ hại này,một lần nghĩ đến người,vạn lần đau khổ.Có một ví dụ như chỗ dưới nước sâu,nước mặn sẽ thành nước ngọt,một vết thương sẽ nhanh chóng lành lại,chẳng hạn như những vòng tuần hoàn của bốn mùa
Chẳng hạn như cái cách anh yếu đuối mà khóc một mình vào mỗi đêm
Chẳng hạn như cái cách anh cố gắng sống như lời em dặn
Morgan
"Cho dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần nữa"
Morgan
"Thì anh vẫn sẽ chọn yêu lấy nhau"
Ngồi trong phòng cùng các đội trưởng khác,giờ đây anh thấy khá nực cười.Trải qua bao lần tua lại thời gian,một cảm giác đau khổ ấy cứ lặp đi lặp lại
Anh hiểu cảm giác của giám đốc Roger,hiểu sự bất lực đục khoét tâm can đến độ hao mòn cả tâm trí
Người vẫn mãi ở trong tâm trí tôi
Cho dù...thời gian đã chữa lành tất cả như trái tim rỗng đã được lắp đầy.Nhưng dòng máu sẽ chẳng chảy ngược vào,sỏi đá,rơm rạ,nhồi nhét những thứ đó để lắp đầy trái tim đã chế.t
Người mang theo cả nắng hạ mà đi mất,để ánh sáng ban mai thiêu rụi cả tro cốt,để cho một nắm tro tàn cũng không còn
Không có cái xá.c lạnh lẽo nằm bất động
|Reader|
Chỗ này ngày mai sẽ là một đêm đầy sao
|Reader|
Mai tôi với cậu đi ngắm nhé!
Morgan
Aha,được chứ.Là |Reader| thì tôi luôn sẵn lòng
Morgan
Mà |Reader| nè,bộ người thích hoa tulip lắm sau?
|Reader|
Rất thích...đặc biệt là tulip vàng....
|Reader|
Khi nào tôi tặng cho cậu một bó tulip vàng!
Quang thời gian sau đó,là quãng thời gian rất dài....
Cho dù mọi thứ đã trôi đi,thì vẫn sẽ có những thứ mà thời gian không thể thuận theo dòng nước mà xuôi đi thành dòng
Giờ anh mới biết tại sao người lại thường hay thích tulip vàng.Màu vàng lấp lánh và lộng lẫy của chúng là ánh sáng chân thành của người dành cho tôi
Elena
Ôi cha...lại nữa sau
Elijah
Vậy mà đội trưởng Morgan vẫn chờ đợi
Elijah
Đúng là boy sinh tình (Gật gù)
Elena
Ahaha,tôi nghĩ cậu ấy có một lợi chấp niệm đặc biệt.
Elena
Chưa tận mắt thấy,dù sự thật nó có thế nào,thì tận mắt thấy,tận tai nghe mới là sự thật
Elena
Phải không? (Mỉm cười)
Ivor
Ở trong đây thì ai cũng biết.Đúng là kiểu cứng đầu này có hơi....
Elijah
Trên đời này biết kiếm đâu ra kiểu người thứ hai như Morgan?
Thỉnh thoảng những người tại nhà tù Đầu lâu này vẫn thấy hình ảnh của một chàng trai ôm bó hoa hồng cam đứng chờ ai đó
Nhưng sự thật thì đã như thế,không ai quay lại cả.Mỗi lần như vậy,anh lại cần mẫn đặt bó hoa bên một góc để người nhìn thấy
Trong cái rét trời lạnh lẽo
Cùng với tình yêu chân thành
Morgan
Không thấy người,tìm đâu cũng không thấy.....
Morgan
Xin lỗi...lúc đó tôi khờ dại,không nhận ra sớm hơn...
Wordsmith
Hoa hồng cam->Tình yêu mãnh liệu,vô bờ bến
Wordsmith
Hoa tulip vàng->Một chữ tình vẫn còn đang ấp ủ
Rose Rosey
|Reader| là kho báu khó chinh phục nhất đấy!
Rose Rosey
Tôi nghĩ...người không nên xen vào trận chiến này đâu
Rose Rosey
|Reader| tôi về rồi đây!
Rose Rosey
Hôm nay có kho báu,tôi thấy có một cái vòng tay rất đẹp
Rose Rosey
Tặng cho đấy! (Đặt trước bia mộ)
Rose Rosey
Aisss,hôm nay Zero đúng đáng ghét gấp vạn lần thật.Lần này tôi định săn một viên ngọc ở hành tinh kia
Rose Rosey
Thế mà hắn bắt tôi quay về nhà tù,làm hướng dẫn viên du lịch
Từ lúc người đi rồi,đầu óc của nàng bắt đầu không ổn.Nàng thở dài,tự hỏi
Rose Rosey
Có khi nào mình tự hoang tưởng không?
Mái tóc trắng dã anh trở nên xơ xác đi rất nhiều.Nàng híp mắt lại,đầy uể oải và mệt mỏi, trong đôi mắt đỏ còn hiện lên tia thất vọng.Được lặng lẽ nhìn nhưng lại không được phép nhìn thấy ánh sáng
Không phải ai cũng đến với nhau một cách tình cờ,họ có thể đã có nhiệm vụ và vị trí ở yên trong đó.Thân là kẻ tạp chủng từng hiên ngang vượt tầng địa ngục
Coi chuyện trần như chung rượu vừa cay vừa đắng mà nốc cạn. Uống bao nhiêu cũng không mất tỉnh táo, vậy mà chỉ vì người lại nguyện say mê đến tâm kinh lạc phách,thần hồn điên đảo khi người rời khỏi nơi đây
Rose Rosey
Khi còn sống....chúng ta có quen nhau không?
Rose Rosey
Hay lật tung nấm mồ này lên,thì lại không có tro cốt hay xương xẩu của ai cả?...
Nàng có thể dễ dàng quên đi cậu,nhưng lại không được.Bởi triết lý sống của nàng là cho dù có là điều tốt hay xấu đến với cuộc sống của mình thì đều trân quý,bởi lẻ nó đã tạo ra một nàng Rose ngày hôm nay
Giờ người sống trong men say,cần men say
Uống cho say,rồi nàng cũng từng sa đọa
Nhưng nàng tặc lưỡi,lại thôi.Bởi lẽ người không cho phép một cô gái như nàng sa đọa quá mức
Nhiều người hỏi một bông hồng xinh đẹp như nàng thì tại sao không tiến thêm một bước nữa,nàng chỉ nói [Tôi có người yêu rồi] thôi,và nàng sẽ ghim kẻ đó muôn đời
Rose Rosey
Chế.t tiệc,bao nhiêu người không hiểu được cuộc đời của nhóc
Rose Rosey
Đâm ra chẳng thấu hiểu
Rose Rosey
Chê trách người gieo mình cho đại dương
Những khi nàng kể cho em nghe đủ thứ trên đời,nàng sẽ vui lòng giải đáp mọi thắc mắc của em
Nàng không ngại giải thích,nàng ghét cái cách em im lặng mà chẳng có hồi đáp đó nhưng mỗi khi lại hỏi [Sao lại không trả lời,không hỏi?]
Thì bỗng dưng lại có một câu trả lời hiện lên trong đầu,nên công bằng mà nói thật,nàng đúng là ích kỷ
Úi chà...trừ phi bạn là kiểu người đặc biệt quan trọng với Dennis-
Đang mong chờ gì về tên ngoài lạnh trong nóng chứ?
Gã ta thốt lên những lời lẻ cay đắng
Nhưng trong thâm tâm,gã chỉ cầu mong người không có tình cảm gì đặc biệt với gã
Vì lỡ như thứ tình yêu này nguội lạnh đi,thì lúc em quay đầu lại chỉ còn thấy bóng áo của gã
Tâm hồn em từ lâu đã vốn cằn cỗi,không còn vết tích của sự sống
Gã thì lại càng quyến luyến em hơn,không nỡ rời xa
Em như là một quyển sách chữa lành tâm hồn cho những người đang cảm thấy cô đơn
Em chia sẻ mọi nỗi niềm với họ
Đến cuối trang,tất cả kết thúc bằng một dấu chấm.Không có quyển sách thứ hai
Dennis
Phù ~ ra lại là mơ ( Day trán )
Thứ Dennis gã xem nhàm chán nhất là gì,thì gã sẽ nói với giọng bỡn cợt,thốt ra hai chữ [Si tình]
|Reader|
Giữa chúng ta,chưa từng có định nghĩa như thế
Thích,thì từ này lại quá rẻ mạt diễn tả tình yêu của tôi dành cho em
Còn yêu,thì nó là thứ quá xa xỉ để diễn đạt hành động của em dành cho anh
Dennis,gã ta chưa từng lụy bạn
Mà khi bạn rời khỏi cuộc đời anh ta,cảm giác cứ như mất đi lớp phòng vệ.Những điều xúi quẩy nhất ập vào với anh ta
Trong lòng gã luôn tự nhủ,nhưng thật tế thì bạn là người duy nhất trong lòng,mãi mãi chẳng thể thay thế.
Và rồi cứ thế rời xa nhau
Dennis
Thường ngày thì chẳng dám làm
Dennis
Rốt cuộc lần quyết định này kiên quyết tới đâu.....
Dennis
Mới dám hóa thành một phần của đại dương rộng lớn này....
Tro cốt em gửi nơi biển cả,đáy biển vây giữ lấy em,cùng nhau chìm xuống biển sâu
thoát khỏi thế giới đầy rẫy nguy hiểm này
Tình yêu của anh,là một tình yêu hèn mọn đến đáng khinh
Cái quái gì thế?Anh ta cứ đinh ninh mà cố cãi rằng đây chính là tình yêu muộn màng,nhưng khi em còn sống thì sao?Chắc hẳn rằng em sẽ sợ hãi anh ta mà thôi
Hơn cả thế,người sẽ chẳng bao giờ để yên cho người em xem như kẻ tâm trí bệnh hoạn kia đâu–
Tìm cho mình một tách cà phê
Cho bản thân mình một không gian không có sự quấy nhiễu
Ánh trăng vụt tắt,cũng là lúc để lại cho nhau ánh mắt phong tình
Wordsmith
Wordsmith đọc nhiều lần lại đoạn này và quyết định không sửa câu từ
Wordsmith
Vì Dennis anh ta đang trong lúc loạn ngôn,tâm trí trống rỗng,hỗn loạn
Wordsmith
Nên mới có việc anh ta dùng từ lời lẻ không hợp chứ không phải do tớ bí từ đâu:))
Nhìn thấy cảnh Rose đang tình tứ với Yasu khi cậu ta chuẩn bị về vương quốc ma cà rồng, bạn nói đùa một câu
|Reader|
Haizz,ước gì mình có một người bạn để đời như họ thì tốt quá nhỉ? ( Nói vài câu bông đùa với Onion )
Akasha
Nhưng có ma cà rồng Nữ vương này thì được không💞?
Ngay lúc này,những người ở đó bỗng ồ lên một tiếng rất dài.
Toma
Ồ~ đúng ý cậu rồi kìa |Reader|
Jaki Natsumi
Hự-!Cơm chó free lần hai 🐶
Akasha
( Cười tươi và xung quanh có thêm hiệu ứng hồng hồng đỏ đỏ )
Chúng ta yêu nhau chính là loại tình yêu nhiệt huyết của tuổi trẻ mà bất kỳ ai cũng ao ước
Dù có là 5 năm,10 năm,thì tình yêu của họ như ngọn lửa mà Prometheus đã ban tặng cho nhân loại
Nó bùng cháy,là thứ mới lạ,là sự cứu rỗi trong mắt của những con người sơ khai.Ngọn lửa cứu rỗi ta khỏi sự sỡ hãi trước thú dữ,khỏi sự cầm tù của bóng đêm
Akasha
A-!A-!Phải làm sau!Phải làm sau?!!?!
Akasha
Chế.t tiệc!Mình đã làm cái quái gì thế?!!?!!! ( Đạp vỡ đồ trong phòng )
Nỗi hoảng sợ cùng sự căm phẫn cứ nhen nhóm trong lòng ả,khiến cho mọi sự can ngăn trở nên vô ích.Ả điên cuồng,sẵn sàng để tay rỉ máu,điên tiếc trúc giận lên những thứ trong tầm mắt của mình
Akasha
Là mình...chính bản thân đã...
Ả với lấy một hộp trưng phụ kiện nhỏ,được trang trí có màu sắc khá sặc sỡ.Ngay khi nó vừa trong tầm tay ả,mọi hành động đều lập tức dừng lại
Bên trong nó,kẹp tóc,vòng tay,dây chuyền,mọi thứ trang sức màu huyết hoặc lấp lánh ánh đỏ đều được nằm gọn trong đấy
Akasha khuỵa xuống bên cạnh chiếc giường có một khung vải che đi mọi thứ bên trong
Bên trong,từng có một thân thể như gấm váy trắng đơn sơ.Với những chấp niệm,thân thể không một chút động tĩnh,phập phồng thở từng nhịp đều
Váy trắng tôn lên người mặt một dung mạo đẹp tinh khiết,nhưng màu trắng rất dễ bị làm ố.
Akasha
Cái quái gì thế...tôi đã làm gì thế?
Akasha
Tôi đã tự tay giế.t chế.t cậu rồi....
Akasha
Cậu vốn dĩ đã có thể cứu được...nhưng..nhưng mà...
Như những lúc hoa tàn rồi lại nở,người đến chính là ân phúc,người đi chính là phận người
Có ai đó mà chúng ta đặt trong tim không phải thừa thải.Vào thời khắc sự thật vỡ lẽ,nàng gào thét trong vô vọng
Vì đối với Akasha,đối phương chính là ngôi sao lấp lánh nhất trong mắt ả,là đại dương vô vàn trong tim.
Tình yêu của nàng kiên quyết không thay đổi
Nàng đã sẵn sàng ôm một bụi hoa,thì gai nhọn sẽ sẵn sàng đâm vào tay.Nàng cần thêm vài phút nữa thôi,để làm quen với cơn đau rồi nàng sẽ cắt hết những bụi gai đó ra
Không một bông hoa nào,không một người ôm nào phải chịu đau nữa
Bụi gai mọc nhanh hơn,hút lấy dinh dưỡng của những bông hoa,vươn cao rồi đâm vào tim người thiếu nữ
Akasha
Cho dù như thế,tôi sẽ ôm mãi không buông
Akasha
Vì tôi là người kén chọn,ít có bông hoa nào lọt vào tầm mắt của tôi
Kandy Vanilla
Haha,tiếc ghê
Kandy Vanilla
Tớ đã từng ước Mr.Cà rốt để hồi sinh cậu
Kandy Vanilla
Nhưng ông ta bảo là không được và thúc ép tớ nhanh ước thứ khác
Kandy Vanilla
Bứt rứt thật |Reader| ạ!
Kandy Vanilla
Tớ đã có ý định nợ máu trả máu rồi
Bạn luôn sống trong thế giới của riêng mình.Bạn nằm dưới bãi cỏ,nô đùa cùng với những thứ bạn muốn,không cần biết đó là gì.Nhưng trong nội tâm riêng đó,bạn là người quyết định tất cả
Thỉnh thoảng có vài người bên ngoài mà bạn cho phép bước vào,hoặc đơn giản là họ thầm lặng bước vào dưới sự chứng kiến của bạn
Kandy tận hưởng những tháng ngày buông thả,rong ruổi khi ở bên trong nơi của bạn
Anh luôn có một niềm tự hào nhỏ,Kandy cảm thấy vui vẻ khi là một trong số ít người ở trong thế giới của bạn
Nhưng giờ đây, có người muốn dùng một phương thức khác xâm nhập vào thế giới của |Reader|
Họ chẳng bước vào một cách thầm lặng,họ xông tới,xé toạc thế giới của riêng bạn.Họ bạo lực,cọc cằn
Tận tay xé toạc tấm vải căng lấy thế giới riêng của người
Bạn nhìn thấy,mở to mắt nhìn kinh ngạc,la hét,dùng tay cấu lấy,đẩy họ ra
Với gương mặt tuyệt vọng như rơi vào đáy vực đó, bọn họ hả hê trước nỗi đau của kẻ khác,nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn hoặc những điều bọn họ chưa từng nhìn thấy.
Kandy Vanilla
Tớ từng có ý định giế.t họ
Kandy Vanilla
Nhưng họ chỉ nhập viện một thời gian [khá ngắn]
Kandy Vanilla
Tớ suy nghĩ thế,nhưng hành động tớ không cho phép
Kandy Vanilla
Và nếu cậu còn ở đây....thì cậu cũng sẽ ngăn tớ...có lẽ thế?
Cuối mùa thu năm ấy,từng có người khiến con tim của anh như tiếng sóng vỗ từng mỏm đá ở ngoài kia
Tại độ tuổi đẹp nhất của cả cuộc đời
Em đã dùng hết tấm chân tình này đối xử hết mực với anh,có lẽ vì muốn níu giữ khoảng khắc này.Mà em sẽ mãi mãi ở độ tuổi ấy,mãi mãi trong tâm trí,chỉ nhớ tới từng khoảng thời xinh đẹp đó
Được rồi,những người dày dặn trong tình yêu sẽ gọi em là cố chấp
Nếu họ quay sang nhìn cái tên Kandy Vanilla đó
Thì họ cũng sẽ thấy những điều như thế
Nhưng có điều nó si mê hơn,sâu đậm hơn
Nhiều người tặc lưỡi,tiếc cho một cậu trai trẻ lại dính phải duyên bởi người bội bạc
Họ tiếc nuối cho một cuộc tình,trái tim kia nguội lạnh quá nhanh,chỉ là anh ta chưa kịp sưởi ấm
Kandy Vanilla
Ôi trời ạ lại thế nữa rồi...
Kandy Vanilla
( Anh ta nằm trên giường , với lấy đồng hồ điểm giờ )
Kandy Vanilla
( Thốt lên câu vừa nãy khi đồng hồ mới điểm 12:00 )
Kandy Vanilla
Giờ này thì chắc mình đang nằm gọn trong lòng cậu ta như cái gấu bông rồi ( Cười khuẩy )
Mất đi,thì vẫn sẽ có người khác
Có thể anh chỉ tiếc,tiếc cho việc anh làm một thứ gì đó đang dang dở mà đột ngột biến mất
Thầm nhủ,cả đời này còn dài
Tự khuyên,không cần vì một người chế.t mà bỏ rơi cả cuộc đời còn dài
Suy nghĩ rằng,cái cảm giác mà mọi người gọi là [Suy] là [Lụy] ấy,chắc chỉ là loại cảm giác hiu hiu,có chút buồn
Kandy Vanilla
( Anh ta cứ suốt ngày tự nhủ như thế )
Kandy Vanilla
( Nhưng mỗi hành động , mỗi ánh mắt thì không phải vậy . Có suốt một khoảng thời gian , bạn bè đều nhận thấy sự u buồn trên người thiếu niên ấy )
Gã ta mê ngủ,nên không quan tâm việc bạn sống chế.t thế nào–
Lazarus
Ta đi ngủ đây....không phải việc của ta...
"Ngủ để mơ về một ngày nào đó chúng ta vẫn còn cảm nhận được từng hơi ấm của đối phương"
Gã ấy,không biết nói lờ mật ngọt.Có sao nói vậy,nhưng đôi khi lại buông ra lời lẻ quá đáng
Lazarus
Đôi giày này ấy...xấu chế.t đi được,vứt đi!
Lazarus
Mày ấy–Chính là loại trẻ con ngu ngốc
Lazarus
Ôm nhau ngủ đi....mày nấu ăn dở tệ muốn chế.t,mà ta cũng không cần phải ăn uống
Lazarus
Cần đếch gì suy nghĩ cho lòng vòng,mày gà muốn chế.t!
Là thể loại mà ai nói đến cũng cau mày,cố gắng tránh xa
Hắn lê thê,nhưng được cái mạnh nên không ai dám hó hé gì
Đồng nghĩa với việc hắn là đứa trẻ tốt
Hắn nói thế?Nhưng ý nghĩa thực sự sau câu nói có đúng như thế...
Thật ra,hắn vô cùng ôn nhu–
Đôi giày ấy xấu vì nó làm chân em đau,chân em đỏ ửng vì đau
Hắn thấy em là loại trẻ con ngu ngốc,vì trẻ em thấy đau mà khóc
Lazarus
Nên nhớ...một giây mày nhẫn nhịn,là một giây chính bản thân tao cũng thiệt thòi
Lazarus
Nên hãy mỏ họng ra mà nói đi,đừng có giấu!
Chân tay em vụng về,tay còn băng bó mấy vết thương.Đi ra ngoài đi,hãy để gã nấu cho,hãy để gã chăm sóc người
Gã không muốn em nghĩ nhiều,vì mỗi lần thấy em chau mày.Cố gắng thuyết phục lũ ngu đầ.n ấy,gã chỉ muốn đấm vào mặt lũ kia thôi
Gã tính xấu gì cũng có,mọi người nói rằng hắn là một bậc trên nên không có ngang hàng.Cả cơ thể gã,không chỗ nào là dính máu,không có thứ gì liên quan tới gã mà sạch đẹp cả
Nhưng trái với vẻ cố chấp bên ngoài,anh sẵn sàng dừng mọi việc làm vì bạn.Một giây đó,có thể bạn đã cảm nhận được hắn
Rõ lời nói và hành động không thể kiềm chế,vậy mà vì một ánh mắt đầy lo lắng của bạn mà dừng lại
Lazarus
"Một chút nữa..." ( Thời khắc ấy , gã muốn khoảng khắc ấy dừng lại )
Bởi vì lúc đó gã đã hiểu cảm giác thích một người như thế nào.Cảm giác ấy rất ấm áp!
Nhớ đến da diết,cảm giác đặt một người trong tim.Rất lạ...nhưng ấm áp
Đối với mối tình này. Giữa một ranh giới mơ hồ như vậy. Đến tận cùng thì làm sao mới không ai bị tổn thương?
Chỉ sợ đến lúc Lazarus phát hiện ra, khoảnh khắc quyết định buông tay thì trái tim cũng đã sớm giống như đối phương, vết thương chồng chất vết thương.
Wordsmith
Không có gì để nói...
Wordsmith
Nhưng mong các đoạn one short này có thể làm bạn thư giãn một phần nào đó
Comments
Reina
Đọc muốn phát khóc bà ơi 😞...
2024-03-07
0
Reina
Dạ cóoooo
2024-03-07
1
Wordsmith
Các tình yêu của Wordsmith,đợt sau sẽ có CharxOc anh chàng ngọt ngào Kandy và chàng sinh tình lạnh lùng Zio nhé🙇
2024-03-01
0