*. . .*: Hành động.
". . .": Nhấn mạnh.
💭: Suy nghĩ.
💬: Tin nhắn.
📞: Cuộc gọi.
________________________________
3:00 giờ sáng, là khoảng thời gian mọi sinh vật trên Trái Đất này chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể yên phận nằm xuống và tận hưởng chiếc giường ấm êm.
Trên nóc của một toà nhà cao tầng. Mái tóc dài đen nhánh bay bay dưới màn đêm lấp lánh. Một cô gái với bộ quần áo cũ kĩ, sẫm màu đang nằm trên sân thượng, đôi mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
< ? >
Hôm nay trời nhiều sao nhỉ, Snowy?
Giữa khu phố hoang vắng không một bóng người, người con gái đáng thương đang nói chuyện với chú chó bông của mình như thể nó là con người vậy.
Do lâu ngày không giặt, màu của chú chó bông trở nên xám xịt và bốc mùi. Nhưng cô gái không để ý điều đó, dù sao cả hai cũng đã đến giới hạn của mình.
Cô nhẹ nhàng nâng chú chó bông của mình lên. Đôi mắt đen tròn trịa không lấy một tia sáng nào thật giống cô làm sao.
Chiếc bụng cồn cào đang kêu vì đói. Đã bao lâu rồi, cô chưa được ăn nhỉ? Người con gái 17 tuổi bỏ nhà ra đi chỉ vì không thể chịu đựng cái "ngục tù" đã nhốt cô suốt 8 năm trời đó.
< ? >
Giờ chắc ông bà ngoại đang tìm mẹ nhỉ?
< ? >
Cơ mà giá như họ không đi tìm mẹ thì tốt hơn.
< ? >
Đỡ phải tốn tiền phát tờ rơi, đỡ phải phí công sức đi nơi này nơi khác để tìm một con người tệ hại như mẹ.
< ? >
. . .
< ? >
Mẹ thực sự không muốn tự vẫn đâu, Snowy...
< ? >
Mẹ cũng khao khát được sống như bao người khác.
< ? >
Nhưng mẹ nghĩ nếu mình sống thì mẹ chả giúp ích gì được cho gia đình, cho xã hội cả.
< ? >
Mẹ... từ lúc sinh ra đã vô dụng rồi...
Cô cố kìm nén nước mắt, ấy thế, chúng vẫn tuôn ra. Sự nhẫn nhịn suốt 8 năm nay lại sắp được giải thoát.
< ? >
*Sụt sịt* Hức... *Lấy tay lau nước mắt*
< ? >
Chết tiệt... Lúc nào cũng mít ướt thế này...
Cô gái đứng dậy, lại gần phía vách đằng sau của toà nhà. Chân tay run lẩy bẩy, dù thế nào đi chăng nữa thì cái chết cũng thật đáng sợ.
< ? >
Snowy...
< ? >
Mẹ yêu con, con gái của mẹ!
< ? >
Giá như mẹ có thể đem con sang thế giới bên kia.
Cô ôm chặt lấy Snowy rồi quay lưng lại, thả mình rơi tự do xuống dưới.
.
.
.
.
< ? >
Con yêu...
< ? >
Đứa con yêu quý của ta.
< ? >
💭: Ai vậy...?
< ? >
Ta xin lỗi, tất cả là tại ta...
< ? >
Ta muốn bù đắp cho con, con yêu à.
< ? >
Nói đi...
< ? >
Mong ước của con là gì?
< ? >
. . .
< ? >
💭: Tôi chả muốn gì cả... Tôi chỉ ước có thể mang theo Snowy.
< ? >
Con không muốn hồi sinh sao?
< ? >
💭: Tôi không muốn được hồi sinh.
< ? >
💭: Với cái cơ thể tàn tạ cùng cái tính cách khó hiểu này thì tôi chẳng khác gì rác rưởi.
< ? >
💭: Thà rằng tôi không có kiếp sau thì hơn.
< ? >
Nhưng... nếu con "thực sự" muốn hồi sinh thì sao?
< ? >
Liệu con sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân để đổi lấy những thứ con muốn chứ?
< ? >
. . .
< ? >
💭: Không biết nữa... còn tùy thuộc vào tâm trạng.
< ? >
Không cần phải lo, đứa con yêu quý của ta.
< ? >
Thế giới mà con sẽ được hồi sinh, sẽ là một thế giới mà con luôn hằng mơ ước!
< ? >
Tuy nhiên...
< ? >
Phải làm việc vất vả lắm đấy~
< ? >
*Cười mỉm*
< ? >
💭: Như vậy con sẽ đỡ lười biếng hơn.
< ? >
Quyết định vậy đi.
< ? >
Ta mong con hạnh phúc khi được hồi sinh.
Người phụ nữ bí ẩn trao một nụ hôn lên trán cô gái - Một lời tạm biệt.
Comments