Cha Dượng. [Yandere/Boylove]
Chapter 5
Morita Amida
Vâng...? *Khó hiểu*
Morita Amida
*Nhìn vào dĩa thức ăn một lúc*
Morita Amida
Cháu không ăn nữa đâu ạ. /Ngồi đẩy ghế xích ra/
Keya (Giúp việc)
Sao vậy? Sao cháu lại không ăn?
Keya (Giúp việc)
Từ nãy đến giờ cháu có ăn miếng nào đâu.
Morita Amida
Cháu không đói. /Đứng dậy/
Keya (Giúp việc)
Không đói thì cháu cũng phải ăn một chút.
Keya (Giúp việc)
Bỏ bữa là không tốt đấy.
Morita Amida
Cháu biết mà ạ. *Bĩu môi*
Keya (Giúp việc)
Vậy thì ngồi ăn tiếp đi.
Morita Amida
Nhưng cháu thật sự không đói.
Keya (Giúp việc)
Cháu có biết tác hại của việc bỏ bữa thường xuyên là gì không?
Keya ngưng lau bếp chỉ bảo cậu
Morita Amida
"Bà ấy lại vậy nữa rồi." *Vẻ mặt chán nản*
Keya (Giúp việc)
Tác hại của nó có thể khiến suy nhược cơ thể, rối loạn trao đổi chất, đau dạ dày....
Keya (Giúp việc)
Cháu đã hiểu chưa? *Nhìn Mida*
Keya (Giúp việc)
Hả? Đâu rồi?
Keya nhìn vào chỗ ngồi đã thấy cậu đi mất
Keya (Giúp việc)
Thằng bé này thật là...–
Keya (Giúp việc)
Mình còn chưa nói xong, lại bỏ bữa nữa rồi. /Đến bàn cầm dĩa thức ăn lên/
Morita Amida
Bà đâu cần nhắc đi nhắc lại vậy chứ. /Vừa đi vừa than/
Morita Amida
Mình đã lớn rồi mà, đâu còn con nít.
Morita Amida
Mình bỏ bữa có bị sao đâu.
Mida đi đến phòng đọc sách.
Morita Amida
/Đóng cửa lại/
Morita Amida
/Đi đến ghế ngồi/
Morita Amida
/Kéo hộc tủ bàn ra/
Morita Amida
Hể? *Ngạc nhiên*
Morita Amida
Mình nhớ mình đã để ở trong đây mà.
Morita Amida
Sao lại không thấy?
Mida kéo ra không còn thấy bức ảnh của cha mình thường để trong hộc bàn tủ như mọi khi nữa.
Morita Amida
S-sao kì lạ vậy? /Lục lọi tìm/
Morita Amida
Không thấy...
Morita Amida
/Mở các ngăn tủ khác/
Morita Amida
K..không có..? *Hốt hoảng trong lòng*
Mida liền đi tìm mọi ngóc ngách trong phòng kể cả mở từng trang sách xem mình có kẹp ở đâu không..
Cậu cũng đã chạy đến phòng mình mà tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy..
Gần một tiếng sau khi tìm tất cả các phòng có thể trong nhà..
Morita Amida
Hộc...hộc... *Thở hổn hển*
Morita Amida
Không có...mình nhớ đã để trong đó mà.. *Mồ hôi chảy xuống*
Morita Amida
Tại sao vậy...
Morita Amida
Bức ảnh đó là thứ cuối cùng mình nhớ đến cha mà... /Tay siết chặt/
Mida chợt nhận ra phải hỏi bà Keya xem có biết bức ảnh không nên liền tức tốc chạy xuống nhà..
Keya (Giúp việc)
/Đang lau bàn/
Keya (Giúp việc)
*Nghe tiếng bước chân*
Keya (Giúp việc)
Cháu xuống rồi đó hả?
Keya (Giúp việc)
Cháu phải ăn hết– /Quay sau nói/
Keya nhìn cậu thở hổn hển, người chảy mồ hôi
Keya (Giúp việc)
Hả? Cháu sao vậy? /Đi đến hỏi/
Keya (Giúp việc)
Sao người lại mồ hôi nhễ nhại thế này thế này? *Lo lắng*
Morita Amida
Bà ơi, bà có thấy bức ảnh cha cháu không? *Hổn hển*
Morita Amida
Cháu tìm tất cả các phòng rồi nhưng vẫn không thấy.
Keya (Giúp việc)
Bức ảnh? Bà không thấy. /Lắc nhẹ đầu/
Keya (Giúp việc)
Nó đã biến mất à?
Nghe đến đây cậu như sắp khóc..
Keya (Giúp việc)
Bình tĩnh đã Mida à.
Keya (Giúp việc)
Thật sự cháu đã tìm hết rồi sao?
Morita Amida
Vâng...gần như là vậy ạ.
Đến đây nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Morita Amida
*Nước mắt chảy dài xuống*
Keya (Giúp việc)
Ngoan nào, ngoan nào. /Ôm cậu vỗ về/
Keya (Giúp việc)
Đừng khóc, dù gì cũng đã lỡ mất rồi.. /Vuốt nhẹ lưng/
Morita Amida
Đó...đó là thứ cuối cùng về cha mà...
Keya (Giúp việc)
Bà rất tiếc, sau khi ông chủ mất...
Keya (Giúp việc)
Bà chủ vì quá đau lòng nên đem các đồ vật liên quan đến ông chủ đi đốt nhưng cháu đã xin giữ lại bức ảnh đó..
Morita Amida
Hức...cháu đúng là vô dụng..
Keya (Giúp việc)
Cháu không được nói như thế! /Hai tay chạm vai Mida/
Keya (Giúp việc)
Mida của bà rất giỏi.
Bà Keya vừa cất lời xong cậu như người mất hồn đi lên lại phòng đọc sách..
Keya (Giúp việc)
M-mida...– *Muốn nói gì đó*
Bà Keya định nói điều gì đó nhưng lại thôi..
Keya (Giúp việc)
"Có lẽ mình nên để thằng bé một mình.." *Nhìn theo*
Morita Amida
/Ngồi thất thần trên ghế/
Morita Amida
Bức ảnh cuối của cha...
Morita Amida
Mình đúng là vô dụng mà.. /Úp mặt xuống bàn/
Morita Amida
Con xin lỗi.. *Sụt sịt*
Morita Amida
Hức...con đúng là vô dụng–
_____________________________
Keya (Giúp việc)
/Gõ cửa phòng/
Keya (Giúp việc)
Mida, xuống ăn tối nào.
Keya (Giúp việc)
Cháu đã bỏ bữa trưa rồi đó.
Keya (Giúp việc)
Haizzz-... *Thở dài*
Bà Keya thở dài vì không biết đây là lần thứ mấy kêu cậu xuống ăn tối.
Aran Kendou
Bà Keya? Có chuyện gì sao? /Đi đến/
Keya (Giúp việc)
Ngài đi làm về rồi ạ?
Keya (Giúp việc)
Sao ngài không bấm chuông để tôi xuống mở cửa?
Keya (Giúp việc)
Với lại cổng đã khóa, sao ngài vào được?
Aran Kendou
Thật ra đã có người mở cho tôi.
Keya (Giúp việc)
Tôi quên mất, còn vài người làm khác nữa.
Aran Kendou
Nhìn bà có vẻ lo lắng, đã xảy ra việc gì?
Comments
shuyy
nhanh ra chap nha t/g
2024-03-16
2