nắng sớm chiều trên ánh mây bay

hôm ấy bà bọn tôi bệnh, nhà lại chẳng ai có thời gian rảnh để thăm bà, thế là hai đứa nhóc bọn tôi thành ứng cử viên đầu tiên phải lết thân xác mệt mỏi này từ tokyo đến komoro thăm bà.
dù gì cũng là hai đứa nhóc lâu rồi được về quê không biết bao nhiêu vui sướng, chạy nhảy ngó nghiêng các nẻo đường, về nhà ăn nó rồi đi ngủ
vô lo, vô nghĩ chẳng cần bận tâm điều gì cho mệt đầu, chơi game tới sớm chiều rồi lại ra ngoài chạy nhảy vui chơi, tự do tự tại vậy đấy lại chẳng ai cấm cản càng khiến cho hai thằng nhóc bị ràng buộc như bọn tôi vui sướng hơn.
NovelToon
🌥
mới ngày đầu đến komoro đã rành rành đường đi ở đấy. buổi chiều, đi dạo ngắm hoàng hôn bên bờ hồ với nó và mèo nhỏ aia mà cứ nghĩ là người bản địa ở đây không, ai ai đi ngang qua cũng chào hỏi.những cô gái xinh đẹp đi qua ai cũng ngoảnh lại nhìn. vốn chẳng quan tâm gì nhiều đến họ nhưng thấy nó lủi thủi nhìn theo bổng thấy vui, lòng nao nao lại muốn xem phản ứng của nó thế nào.
haitani ran
haitani ran
uầy
haitani ran
haitani ran
mấy nhỏ đó đẹp nhỉ rindou
haitani ran
haitani ran
rindou?
haitani ran
haitani ran
đệt mẹ
haitani ran
haitani ran
lùn mà đi nhanh khiếp
tôi chạy theo nó cả quãng đường dài, chân thì có khúc mà đi nhanh như lắp động cơ trong chân vậy, chạy theo đứt cả hơi.đến lúc đuổi theo kịp thì mắt nó đã mang máng đỏ, lủi thủi cúi gằm mặt ôm aia.
haitani rindou
haitani rindou
trả aia lại cho em
haitani ran
haitani ran
đệt
haitani ran
haitani ran
aia là bà cho tao
haitani ran
haitani ran
từ khi nào nó thành của mày vậy
nó ấm ức nhìn mèo nhỏ trong tay tôi, run run phát ra những âm thanh bé xíu. từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng vậy, ở bên người khác lúc nào cũng cứng rắn, mạnh mẽ, ấy vậy mà ở với tôi nó lại nhõng nhẽo, mít ướt như bột. tôi lại thích chọc nó đó giờ vẫn vậy, chọc đến khi nó khóc ,chửi mới thôi, nhiều lần chọc đến nỗi nó đánh cho bốp bốp nhưng mãi chẳng bỏ được, nên lúc nào cũng bị bảo là như cún với mèo.
haitani rindou
haitani rindou
ran chết bầm
haitani rindou
haitani rindou
bỏ em xuống
haitani rindou
haitani rindou
em có chân tự đi được
haitani rindou
haitani rindou
không cần anh
haitani ran
haitani ran
yên
haitani ran
haitani ran
nhoi nhoi nữa tao quăng mày xuống sông giờ
haitani rindou
haitani rindou
a
haitani rindou
haitani rindou
đừng đừng
tôi tiến đến gần lan can bờ hồ, vờ thả nó xuống dưới sự chứng kiến của dòng người qua lại. nó quíu hết cả người, dùng sức lực ngần ấy năm đu trên người tôi, trông không khác mẹ gì mèo con ôm nhành cây sợ hãi.
aia ngốc nghếch nghĩ nhóc rindou muốn chơi đùa với nó, cào lên giày tôi mấy phát rồi lại kêu "woaw woaw" bé tí.
haitani ran
haitani ran
rindou
haitani rindou
haitani rindou
dạ?
haitani ran
haitani ran
cho mày
tôi lấy từ trong túi ra vài viên kẹo trộm của bà, đưa cho nó. aia nhỏ cũng muốn ăn, dụi dụi tai rồi lại dương ánh mắt sáng rực về phía nó, màu lông trắng bị nhuộm vàng của nắng chiều. nó nhẹ cười, nắng sớm chiều phủ trên gương mặt trắng, mềm tựa như ánh mây dạo của sớm chiều, lại là thứ thu hút những ánh nhìn tiếc nuối của những thiếu niên mới lớn vùng komoro, hoa đã có chủ, mà chủ lại chiến thì ai dám cướp hoa cơ chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play