Chap 5

Ba nu9
Ba nu9
Vâng hân hạnh ạ! Mời ngài đi hướng này
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Về thôi em *nói cô*
Lục Gia Hân_nu9
Lục Gia Hân_nu9
V-vâng *rụt rè*
Mọi người đi thẳng hết con đường rồi thêm vài đoạn đường nữa tới một căn nhà rộng lớn
Ba nu9
Ba nu9
Vương Thiếu tới nhà tôi rồi ạ
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Còn đứng đó làm gì mau đi lấy nước cho Vương Thiếu nhanh lên *nói cô*
Lục Gia Hân_nu9
Lục Gia Hân_nu9
Dạ con đi ngay *sợ*
Anh khẽ nhíu mày tự hỏi nhà có người làm tại sao lại phải bắt cô lấy nước và cô còn là con ông bà Lục
Ba nu9
Ba nu9
Mời Vương Thiếu ngồi *kéo ghế*
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế với dáng vẻ uy nghiêm
Lục Gia Hân_nu9
Lục Gia Hân_nu9
Dạ nước của ngài đây ạ *để xuống*
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Ừm *cầm lên uống*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Cũng tới giờ cơm chiều rồi nếu ngài không chê thì ngài có thể ở lại ăn cơm cùng gia đình chúng tôi ạ
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Ba nu9
Ba nu9
Bây đâu dọn cơm lên cho Vương Thiếu *gọi người hầu*
Lát sau mâm cơm đã được dọn lên bàn
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Dạ mời Vương Thiếu ăn cơm
Anh đảo mắt xung quanh bàn ăn rồi cất giọng...
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Cô gái lúc nãy đâu sao không ăn *nói cô*
Ba nu9
Ba nu9
Dạ ngài nói ai ạ?
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Con gái của mấy người đó
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Lát nó ăn với bọn người hầu ạ
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Gọi lên đây ăn *trầm giọng*
Ba nu9
Ba nu9
Ngài không cần bận tâm thứ như nó đâu ạ
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Gọi lên *đập bàn*
Anh đập mạnh cái bàn khiến ông bà Lục hoảng sợ
Ba nu9
Ba nu9
Ngài bình tĩnh tôi...tôi sẽ gọi nó ngay *sợ*
Ba nu9
Ba nu9
Người đâu gọi con nhỏ Hân lên đây
Phút chốc cô đã có mặt
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Em ngồi đi
Lục Gia Hân_nu9
Lục Gia Hân_nu9
Em.... *sợ*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Vương Thiếu cho ngồi còn không ngồi ở đấy mà làm giá
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Không cần sợ em ngồi đi
Lục Gia Hân_nu9
Lục Gia Hân_nu9
V-vâng
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cầm bát cơm trắng chứ không dám gắp thức ăn
Vương Hàn Thiên_na9
Vương Hàn Thiên_na9
Sao em không gắp thức ăn *nhìn cô*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Có cơm ăn là may lắm rồi mà còn muốn thức ăn, thấy là ăn không vô rồi *nói nhỏ*
Bà ta đâu biết những lời bà ta nói đều lọt vào tai anh
___________
Tác giả
Tác giả
Haii
Tác giả
Tác giả
Ngoài ra tui sẽ ra thêm 2 chap vào CN nha
Hot

Comments

NgocAnn💤

NgocAnn💤

nghe giống gọi ng ở thời vua chúa gê

2024-03-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play