Chương 7: Xấu xa vô sỉ!

Đợi Cố Quý Dực và Liêu Bình Hương đã chốt xong ngày giờ thì Đàm Châu mới bước ra phòng khách, bây giờ không khí đã khác hẳn lúc nãy rồi. Thay vì nồng nặc mùi thuốc súng thì có vẻ như mẹ cô đã hòa nhã hơn rất nhiều.

Liêu Bình Hương vừa nhìn thấy con gái đi đến chỗ mình liền đẩy cô sang chỗ của anh, nói:

- Sắp kết hôn tới nơi rồi thì cứ ngồi cạnh nhau đi, còn ngại ngùng gì nữa chứ?

- Mẹ... Ý mẹ là... Mẹ đồng ý á?

- Ừ, tống được trái boom nổ chậm như con là mẹ mừng hết lớn.

Đàm Châu có chút bĩu môi, cơ mà Vệ Nhược Ca ở bên cạnh cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu, mẹ của họ nói mạnh miệng vậy thôi chứ dễ gì mà buông bỏ được cô con gái cưng như Đàm Châu chứ. Cứ chờ mà xem, tới ngày cô xuất giá người khóc to nhất chắc chắn là Liêu Bình Hương nè.

Ngồi lại nói chuyện với nhau thêm một chút thì Liêu Bình Hương còn nói Cố Quý Dực cứ ở lại đây, cùng gia đình họ ăn cơm tối, đương nhiên anh cũng đồng ý rồi. Cơ mà giờ này thì cũng không có việc gì phải làm, chỉ chờ Đàm Trát về nữa là có thể ăn cơm rồi, trong khi chờ đợi thì Liêu Bình Hương lại bảo Đàm Châu đưa anh lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Vốn dĩ Đàm Châu còn định đưa anh vào phòng cho khách, nhưng Liêu Bình Hương ở dưới nhà lại nói vọng lên:

- Châu à, đưa Quý Dực vào phòng con đi, phòng cho khách mẹ dùng để đồ rồi nha!

Đàm Châu cũng chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó là đưa anh vào của mình. Vì là một giáo viên tiểu học nên xung quanh phòng cô chỉ có sách, sách và sách mà thôi.

Cố Quý Dực ngồi xuống giường thì cũng nhìn thấy một tấm ảnh ở đầu giường, là bức ảnh của Đàm Châu vào những năm Đại học, khi đó cô rất đáng yêu, còn bây giờ thì vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Nhưng anh thì ngồi ở đó, còn Đàm Châu thì lại bận rộn dọn dẹp một chút, cuối cùng cô dọn ra được một túi đồ rất lớn, đưa đến trước mặt anh, nói:

- Anh đem chỗ quà này về trả cho Cố Sơ Dụ đi, tôi không giữ lại gì đâu.

- Nếu nó đã tặng em rồi thì em cứ nhận lấy, ghét thì đốt bỏ, trả lại nó làm gì?

- Cố Quý Dực, anh đúng là tiêu tiền như rác nhỉ? Chỗ này đều là đồ hiệu đó, số tiền bán lại cũng được vài con số.

Anh chỉ cười một cái, đưa ánh mắt có vài phần vui vẻ nhìn cô, nói:

- Nhưng đó là tiền của Cố Sơ Dụ mà, cứ kệ đi, cũng không phải tiền của anh.

- Cố Quý Dực, anh đúng là...!

Đàm Châu cũng không muốn đôi co với người này nữa, người ta nói đúng mà... Không nên dạy người giàu cách tiêu tiền, nhà anh giàu, cả nhà anh đều giàu nên mới không cần, còn cô nghèo nên cô rất cần tiền đó! Vốn dĩ đây là kỉ niệm của cô và Cố Sơ Dụ, những năm qua cô còn không nỡ dùng đến, bây giờ bỏ đi thì cũng uổng... Thôi thì cô sẽ đem bán vậy.

Anh nhìn thấy cô cứ lưỡng lự, vốn còn nghĩ Đàm Châu có vấn vương tình cũ, cơ mà sau đó thì anh lại thấy cô chia ra làm hai thùng nhỏ, còn ghi chú rất rõ ràng, một bên là dùng để đi từ thiện, một bên là để đem bán, Cố Quý Dực lại nhìn cô bằng cặp mắt khác, nói:

- Em tính đem đi từ thiện sao?

- Đúng rồi, số quần áo này tuy là hàng cao cấp nhưng nếu bán cũng là tôi có tiền. Thay vào đó đem đi từ thiện, ai cần thì lấy, ai muốn thì bán thôi.

Có lẽ Đàm Châu không tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của cô thật sự rất tỏa sáng, còn tỏa sáng hơn cả đấng cứu thế nữa. Còn Cố Quý Dực thì lại nói:

- Nghe nói em tốt nghiệp ngành sư phạm?

- Cũng không sai, tôi học song song hai chuyên ngành, một là sư phạm, hai là kinh tế. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ làm giáo viên, cơ mà khó tìm việc làm quá đi mất.

Nếu là kinh tế thì chẳng phải chỉ cần nói với Đàm Trát là cô có thể đi làm rồi sao? Công ty Đàm thị chẳng lẽ còn thiếu chỗ cho cô vào làm?

Nhưng cũng nhờ vậy mà Cố Quý Dực lại nảy lên một ý nghĩ khác, anh nhìn cô, nói:

- Em nghĩ sao về Cố thị?

- Gì? Cố thị á? Hừm... Rất lớn, rất có tiềm năng, thu nhập rất cao.

- Nếu anh muốn mời em vào Cố thị, thì em sẽ đồng ý chứ?

Anh còn nghĩ Đàm Châu sẽ ngạc nhiên, sau đó là hỏi lại xem anh đang nói có thật không. Nhưng không ngờ cô lại cười nhạt một cái, nói:

- Cố Quý Dực, anh không sợ tôi vào Cố thị sẽ đánh chết cháu trai của anh à? Hơn nữa còn có cháu dâu tương lai của anh nữa chứ, một đôi như vậy chết ở Cố thị chắc không phải do tôi đâu ha?

Khi này Đàm Châu còn nghĩ Cố Quý Dực sẽ vì Cố gia, vì Cố thị mà thôi ý định đưa cô vào công ty, nhưng ai mà có ngờ Cố Quý Dực là một kẻ điên! Anh đích thị là một kẻ điên, còn nhìn cô, cười rất mãn nguyện, nói:

- Không sao, em đánh chết người thì tôi sẽ dọn dẹp. Miễn sao sau đó em sinh trả Cố gia một cháu trai là được rồi.

Khóe môi của Đàm Châu hơi giật giật, nói:

- Xấu xa vô sỉ!

- Cảm ơn đã quá khen, vợ tương lai.

#Yu~

Hot

Comments

Huệ Hoa

Huệ Hoa

tui yêu 2 bạn này...kkk

2025-02-24

0

Huệ Hoa

Huệ Hoa

yêu author nữa...kkkk

2025-02-24

0

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

anh nhà chưa gì dã sủng vợ rồi

2024-11-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảm chín năm không bằng một đêm say nồng
2 Chương 2: Cô dâu xung hỉ (1)
3 Chương 3: Cô dâu xung hỉ (2)
4 Chương 4: Thím út
5 Chương 5: Trêu chọc thật giỏi
6 Chương 6: Gặp mẹ vợ
7 Chương 7: Xấu xa vô sỉ!
8 Chương 8: Dư dả nhất là tiền
9 Chương 9: Không phải người lạ
10 Chương 10: Đưa "ví" tiền
11 Chương 11: Là vợ sắp cưới của Cố Quý Dực
12 Chương 12: Ghen ăn tức ở muôn đời nát
13 Chương 13: Làm bạn với người yêu cũ của chồng tương lai
14 Chương 14: IQ có trên 80 không vậy?
15 Chương 15: Lố bịch, thật lố bịch
16 Chương 16: Hôn một chút cả công ty đều biết
17 Chương 17: Xung hỉ chỉ còn là cái lý do
18 Chương 18: Suối nước nóng
19 Chương 19: Nhẹ nhàng câu dẫn
20 Chương 20: Rót tình vào tim
21 Chương 21: Quá tâm cơ
22 Chương 22: Silver (1)
23 Chương 23: Silver (2)
24 Chương 24: Tử tế đến nhu nhược
25 Chương 25: Chúc mừng cậu... Vi Yến Uyển
26 Chương 26: Nhà vệ sinh đầy drama
27 Chương 27: Đứa bé... Chắc chắn không thể giữ
28 Chương 28: Căn bếp nhộn nhịp (1)
29 Chương 29: Căn bếp nhộn nhịp (2)
30 Chương 30: Tự nhiên mắc nợ?
31 Chương 31: Sự đố kỵ
32 Chương 32: Cầu hôn
33 Chương 33: Chào mừng em bước vào cuộc sống của anh, Cố phu nhân
34 Chương 34: Chú cún to xác rất mong con
35 Chương 35: Mẹ Tiểu Châu
36 Chương 36: Là đôi "Uyên Ương"
37 Chương 37: Ngọt đến chảy mật
38 Chương 38: Bé con đến rồi
39 Chương 39: Sự vụng về đáng yêu
40 Chương 40: Đàm gia
41 Chương 41: Cùng nhau cố gắng
42 Chương 42: Nên biết điều
43 Chương 43: Hôn lễ
44 Chương 44: Như nhau thôi
45 Chương 45: Náo động phòng
46 Chương 46: Tra hỏi rõ ràng
47 Chương 47: Ngày đầu tiên sau hôn lễ
48 Chương 48: Đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như mình
49 Chương 49: Con trai vàng, con trai bạc
50 Chương 50: Sơ Dụ còn nhỏ mà, chưa hiểu chuyện
51 Chương 51: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
52 Chương 52: Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm
53 Chương 53: Có thể hi sinh tính mạng
54 Chương 54: Con dâu tốt
55 Chương 55: Còn hơn phim Hollywood
56 Chương 56: Thích đánh dấu "đồ" của mình
57 Chương 57: Đều là diễn viên giỏi
58 Chương 58: Ngoan hơn rồi
59 Chương 59: Tâm tư ích kỷ
60 Chương 60: Người mẹ tốt
61 Chương 61: Bé con là con của chúng ta
62 Chương 62: Thần Thần An An
63 Chương 63: Không trầm cảm được với Cố Quý Dực đâu
64 Chương 64: Cái gì cũng ghen
65 Chương 65: Đừng làm con tôi sợ
66 Chương 66: Còn muốn lừa cô ta sao? Non nớt!
67 Chương 67: An An bị bắt cóc
68 Chương 68: Đều là khúc ruột của tôi
69 Chương 69: Chủ mưu mọi chuyện (1)
70 Chương 70: Chủ mưu mọi chuyện (2)
71 Chương 71: Kết cục
72 Chương 72: Đại kết cục
73 Chương 73: Viên mãn
74 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Tình cảm chín năm không bằng một đêm say nồng
2
Chương 2: Cô dâu xung hỉ (1)
3
Chương 3: Cô dâu xung hỉ (2)
4
Chương 4: Thím út
5
Chương 5: Trêu chọc thật giỏi
6
Chương 6: Gặp mẹ vợ
7
Chương 7: Xấu xa vô sỉ!
8
Chương 8: Dư dả nhất là tiền
9
Chương 9: Không phải người lạ
10
Chương 10: Đưa "ví" tiền
11
Chương 11: Là vợ sắp cưới của Cố Quý Dực
12
Chương 12: Ghen ăn tức ở muôn đời nát
13
Chương 13: Làm bạn với người yêu cũ của chồng tương lai
14
Chương 14: IQ có trên 80 không vậy?
15
Chương 15: Lố bịch, thật lố bịch
16
Chương 16: Hôn một chút cả công ty đều biết
17
Chương 17: Xung hỉ chỉ còn là cái lý do
18
Chương 18: Suối nước nóng
19
Chương 19: Nhẹ nhàng câu dẫn
20
Chương 20: Rót tình vào tim
21
Chương 21: Quá tâm cơ
22
Chương 22: Silver (1)
23
Chương 23: Silver (2)
24
Chương 24: Tử tế đến nhu nhược
25
Chương 25: Chúc mừng cậu... Vi Yến Uyển
26
Chương 26: Nhà vệ sinh đầy drama
27
Chương 27: Đứa bé... Chắc chắn không thể giữ
28
Chương 28: Căn bếp nhộn nhịp (1)
29
Chương 29: Căn bếp nhộn nhịp (2)
30
Chương 30: Tự nhiên mắc nợ?
31
Chương 31: Sự đố kỵ
32
Chương 32: Cầu hôn
33
Chương 33: Chào mừng em bước vào cuộc sống của anh, Cố phu nhân
34
Chương 34: Chú cún to xác rất mong con
35
Chương 35: Mẹ Tiểu Châu
36
Chương 36: Là đôi "Uyên Ương"
37
Chương 37: Ngọt đến chảy mật
38
Chương 38: Bé con đến rồi
39
Chương 39: Sự vụng về đáng yêu
40
Chương 40: Đàm gia
41
Chương 41: Cùng nhau cố gắng
42
Chương 42: Nên biết điều
43
Chương 43: Hôn lễ
44
Chương 44: Như nhau thôi
45
Chương 45: Náo động phòng
46
Chương 46: Tra hỏi rõ ràng
47
Chương 47: Ngày đầu tiên sau hôn lễ
48
Chương 48: Đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như mình
49
Chương 49: Con trai vàng, con trai bạc
50
Chương 50: Sơ Dụ còn nhỏ mà, chưa hiểu chuyện
51
Chương 51: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
52
Chương 52: Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm
53
Chương 53: Có thể hi sinh tính mạng
54
Chương 54: Con dâu tốt
55
Chương 55: Còn hơn phim Hollywood
56
Chương 56: Thích đánh dấu "đồ" của mình
57
Chương 57: Đều là diễn viên giỏi
58
Chương 58: Ngoan hơn rồi
59
Chương 59: Tâm tư ích kỷ
60
Chương 60: Người mẹ tốt
61
Chương 61: Bé con là con của chúng ta
62
Chương 62: Thần Thần An An
63
Chương 63: Không trầm cảm được với Cố Quý Dực đâu
64
Chương 64: Cái gì cũng ghen
65
Chương 65: Đừng làm con tôi sợ
66
Chương 66: Còn muốn lừa cô ta sao? Non nớt!
67
Chương 67: An An bị bắt cóc
68
Chương 68: Đều là khúc ruột của tôi
69
Chương 69: Chủ mưu mọi chuyện (1)
70
Chương 70: Chủ mưu mọi chuyện (2)
71
Chương 71: Kết cục
72
Chương 72: Đại kết cục
73
Chương 73: Viên mãn
74
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play