| TF Gia Tộc | Chúng Ta Của Mai Sau
Chapter 2
Trương Cực dần dần ngủ thiếp đi trong làn nước đôi mắt với những nếp nhăn mờ ảo dần dần tan biến rơi ra một giọt nước mắt
: Nhanh lên nhanh lên nào
: Đi nào tao đói sắp ngất rồi~
: Trương Cực mau dậy đi Trương Cực // vỗ vai em //
Trương Cực
hưm // khẽ nhăn mặt //
Trương Cực
im lặng coi nào!!
: Ơ hay...mày có về không hả
: Còn định làm con sâu lười để Trạch Vũ cõng mày về hả?
Trương Cực
// mở mắt // * giọng của ai...tại sao lại quen như vậy *
Ánh trắng dịu nhẹ của cái nắng chiều khẽ làm chàng thiếu niên nhặn mặt, khi nhìn rõ mọi thứ lại đơ người đến ngẩn ngơ
Trương Cực
// nhìn người đối diện //
Trương Trạch Vũ
// cười nhẹ // về thôi nào, cậu muốn tớ cõng cậu sao?
Trương Cực
Tra...Trạch Vũ... // hai mắt đỏ hoe //
: Này sao tự nhiên lại khóc...mày làm sao đấy?
Trương Cực
// nhìn sang // Tuấn Hào...Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo...
Chu Chí Hâm
Mày còn không dậy...chúng ta không phải còn có một chầu ăn sao?
Trương Trạch Vũ là người em yêu thầm 2 năm, anh ấy dịu dàng ân cần và nhẹ nhàng hơn hết còn là mẫu người bao nhiêu chị em yêu thích
Nhưng...vào ngày tốt nghiệp em đã không đến như không muốn đối mắt với cái tình cảm này để mặc Trạch Vũ đợi bản thân sau trường suốt 3 tiếng đồng hồ
Trương Cực
// rơi nước mắt bật khóc //
Trương Cực
hức...hức...Trạch Vũ...hức...
Trương Trạch Vũ
hể...sao thế...sao lại khóc rồi? // bị em ôm lại //
Trương Trạch Vũ
// do dự sau đó nhẹ nhàng vỗ vai em //
Trương Cực
hức...hức...tôi sai rồi...hức...hức...
Trương Cực
tôi xin lỗi...hức...hức...xin lỗi...hức...
Trương Trạch Vũ
sao lại xin lỗi...cậu làm gì sai sao?
Trương Cực nhớ lại cái ngày đó...vào ngày sinh nhật 27 tuổi chính em tận mắt chứng kiến cảnh Trạch Vũ chết ngay trước mắt
giờ đây thiếu niên trước mắt vừa lạ vừa quen lại còn nhớ nhung bao nhiêu ngày
Comments
💜𝐇𝐞𝐧𝐠𝐇𝐞𝐧𝐠🐱
hónggggg
2024-02-03
0