[Chu Tô] Hãy Giữ Kín Thân Phận Giả Của Tôi
Chương 2
Cứ thế trải qua 7 năm êm đềm
Nói vậy thôi !!!chứ đâu phải như vậy .Từ khi lên thành phố sống thì cuộc sống của con người ta lại càng thêm vất vả
Mẹ tôi cũng vậy ,mẹ làm lụng vất vả để nuôi tôi ăn học và cũng để trang trải cuộc sống hằng ngày
Nói là cuộc sống ở quê ra sao thì ít ra vẫn còn là sự sỉ vả của hàng xóm láng giềng nhưng vẫn đủ ăn học vì chi phí thấp đồ ở quê thì vẫn là đồ ở nhà trồng ra thì tự ăn còn cuộc sống ở thành phố thì không còn những lời sỉ vả nữa mà thay vào đó là sự vất vả
Nếu cuộc sống ở quê 100 thì ở thành phố thì 1000 nói tôi thik quê hay thành phố hơn thì tất nhiên tôi sẽ chọn ở quê vì mẹ đỡ phải vất vả mặc dù tôi biết là phải nghe những lời miệt thị từ người khác
Nhưng biến cố bắt đầu xảy ra đối với tôi
Vào một hôm lúc tôi đi học về thì thấy mẹ tôi đang nằm dưới sàn hơi thở yếu ớt
Vì chúng tôi nhà chúng tôi à ko phải là phòng trọ mới đúng người thuê xung quanh đấy buổi sáng họ đều đi làm nên ko ai ở quanh đấy giúp cả
Khi tôi thấy mẹ nằm dưới sàn tôi đã rất hoảng loạn
Tô Tân Hạo
Mẹ...mẹ ơi mẹ sao vậy /hoảng loạn/
Tôi hoảng ko biết nhờ ai giúp đỡ thì rất may có một anh hàng xóm bên cạnh phòng chúng tôi ở gọi xe cấp cứu hộ
all tất cả nhân vật quần chúng
Bác sĩ:Mẹ cậu không sao chỉ là do làm việc quá sức mới vậy
Tô Tân Hạo
Cảm ơn bác sĩ thật may quá
all tất cả nhân vật quần chúng
Bác sĩ :nhưng rất tiếc khi phải nói với cậu điều này
Tô Tân Hạo
/có chút lo lắng những điều mà bác sĩ vừa nói/
Tô Tân Hạo
Sao ạ...mẹ của cháu bị làm sao ạ bác sĩ
all tất cả nhân vật quần chúng
Bác sĩ: haizz...mẹ cậu đang mác w căn bệnh ưng thư giai đoạn 2 nếu ko đcj cứu chữa mà di căn đến giai đoạn cuối thì rất nguy hiểm
Sau nghe những lời bác sĩ nói tôi đã muốn nhất đi tại sao cuộc sống lai đối sử với mẹ con tôi như vậy
Comments