[Văn Nguyên F4] Ngày Hoa Nở
sự thật khó tin
Tôi chăm chú sơ cứu vết thương cho Bác Văn, dù đã nhẹ tay hết sức nhưng cậu vẫn than đau
Trương Quế Nguyên
Tôi đã nhẹ tay hết mức rồi, không phải lúc nãy cậu vẫn tươi cười với Lâm Tiểu Mẫn của cậu sao?
Dương Bác Văn
Thôi nào Nguyên Nhi cậu cũng biết đấy, đâu có thằng con trai nào muốn mình yếu đuối trước người nó thích đâu đúng không
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn..
Trương Quế Nguyên
“…trước mặt cậu”
Dương Bác Văn
Wao cậu có người mình thích rồi sao? Cô gái nào may mắn quá vậy?
Trương Quế Nguyên
Không có
Trước sự thản nhiên của tôi Bác Văn chỉ than vãn vài câu
Dương Bác Văn
Haizz Nguyên Nhi lớn rồi, đã có bí mật rồi a
Trương Quế Nguyên
“Cậu đừng nói như cậu là mẹ tôi vậy chứ”
Tôi ở cùng Bác Văn hết tiết đó sau cùng vẫn là phải trở lại lớp học
Trương Quế Nguyên
Cậu nghỉ ngơi đàng hoàn đi tôi phải trở lại lớp rồi, về sẽ giúp cậu chép bài
Dương Bác Văn
Hảo a~, Nguyên Nhi nhà tôi là tốt nhất rồi
Tôi rời đi sau câu nói, tâm trạng hiện tại của tôi thật sự vô cùng thoải mái, Bác Văn vừa bảo của cậu ấy a, là tôi của cậu ấy đấy.
Trương Quế Nguyên
“Hôm nay cũng không quá tồi tệ”
Những tiết học chán ngấy qua đi, tôi trên đường đến phòng y tế đón Bác Văn có đi ngang qua một cái phòng kho cũ kĩ của trường
Trương Quế Nguyên
“Cái gì vậy?”
Bên trong có vài giọng nói của phái nữ đang cười cợt một cái gì đó, đáng chú ý hơn là giọng nói đó có phần quen thuộc
Diêu Tĩnh Vân
Haha, cậu nói đúng Tiểu Mẫn cái tên Dương Bác Văn gì đó đúng là chết mê chết mệt cậu, lúc trước rõ là tức giận như vậy mà cậu chỉ nói vài câu liền êm chuyện
Lâm Tiểu Mẫn
Ha..còn phải nói sao, chưa hết đâu cậu cứ đợi mà xem, kịch hay còn ở phía sau. Lát nữa ra sân bóng rổ sau trường đợi tớ
Cách cửa cũ kĩ mở ra kêu tiếng cót két chói tai
Trương Quế Nguyên
“Đi rồi..”
Trương Quế Nguyên
“Cậu nhìn sai người rồi Bác Văn, chiều nay…sân bóng rổ…!!!”
Tôi đẩy nhanh cước bộ hết mức có thể để đến phòng y tế, vừa đi vừa suy nghĩ
Trương Quế Nguyên
“Không biết bọn người đó có ý đồ gì, nhưng tốt nhất là đừng để Bác Văn đến đó..nhanh một chút…”
Tôi đẩy cánh cửa phòng y tế ra, người vẫn còn yên giấc trên chiếc giường trắng. Cậu vẫn còn ở đây
Trương Quế Nguyên
“Cậu ấy ngủ rồi…cậu nên ngủ cho đến khi ở đây không còn ai nữa, Bác Văn à”
Tôi nhẹ tay hết sức có thể kéo cái ghế bên cạnh đến gần giường của cậu ấy, tôi dùng con dao có sẵn gọt bọc hoa quả vừa mua được
Trương Quế Nguyên
Nếu có thể lúc nào cũng được ở cạnh cậu như bây giờ thì tốt rồi, nếu có thể tôi thật sự sẽ trân trọng nó bằng cả tính mạng…
Tôi nhỏ giọng thì thầm với không khí, âm lượng nhỏ tới mức chỉ có tôi mới nghe được bản thân nói gì
Trương Quế Nguyên
“Cậu không nói cho tôi biết thời gian cuộc hẹn, nên cho dù tôi không gọi cậu dậy vì lý do không nhớ thì cậu cũng không giận tôi đâu ha…”
Ai nói tôi ích kỉ cũng được, bởi bản thân tôi cũng chẳng rộng lượng với chính mình…
Nhưng chỉ riêng Bác Văn, tôi sẽ đối sử với cậu ấy bằng tất cả sự rộng lượng mà tôi có.
Comments
Dhanhienn
tr tr đc Bowen nhà t thích là phước 3 đời r còn chê nx má
2024-05-24
2
『𝙔𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚』
anh còn em nữa màa😭
2024-04-24
1
Cẩm Nguyệt Như Ca
Yêu đời quá nhỉ-)
2024-04-21
6