Chap 3

Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/nằm sát người Hoà/
Đình Hoà
Đình Hoà
/tỉnh dậy/ ủa sao lại nằm sát vào mình vậy
Đình Hoà
Đình Hoà
Hay bả lạnh ta
Hoà ngồi dậy lấy áo khoác của mình đắp cho Nguyên
Đình Hoà
Đình Hoà
/đắp lên+xoa đầu/ ngủ thôi mà có cần đáng yêu vậy không
Đình Hoà
Đình Hoà
/cười/ ngủ ngon nhé
Sáng hôm sau
Anh Phú
Anh Phú
Dậy thôi nào mấy đứa trời sáng rồi
Anh Phú
Anh Phú
Dậy dọn dẹp còn đi về nữa
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/Tỉnh giấc+ngái ngủ/ *ủa sao sao mình lại đắp áo của ai đây
Nguyên ngồi nghĩ mấy giây chợt nhận ra áo của Hoà
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*Chết rồi đây là áo ông Hoà*
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*Nhưng sao mình lại đắp nó*
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*Không lẽ đêm mình mộng du rồi lấy ư*
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*Cứ gấp vào balo mình đã tí tính sau*
Trên đường về
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/lén nhìn Hoà/ *bây giờ làm sao để trả áo cho ổng đây*
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*Ông ấy có biết mình đắp không*/hơi lo/
Nguyên có chút run nhưng vẫn nói nhỏ với Hoà
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/ghé sát tai Hoà/ “t-tí ông qua phòng tui chút nhá”
Đình Hoà
Đình Hoà
Ừm / tiếp tục ngủ/
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*Trời ơi cái tên này*
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
*gì mà lạnh tanh à*
Về đến nhà
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/lên phòng của mình/
Đình Hoà
Đình Hoà
/đi theo/
Phòng Nguyên
Đình Hoà
Đình Hoà
Sao thế có việc gì à
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/Từ từ lấy áo/ A-à cũng không có gì lớn lắm
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Chỉ l-là…/bị cắt lời/
Đình Hoà
Đình Hoà
là sao🤨
Đình Hoà
Đình Hoà
/Tiến đến gần hơn/ Hửm
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/lùi lại gần tường/ l-là cái cái áo này
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
của ông hả/đưa ra/
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
T-tui xin lỗi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tui không biết tại sao sáng nay tui dậy
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tui lại đắp nó nữa/lo lắng/
Hoà nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô mà không nhịn được cười
Đình Hoà
Đình Hoà
/cười/
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
S-sao ông lại cười
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tính chọc quê tui hả/đánh nhẹ vào tay Hoà/
Đình Hoà
Đình Hoà
Đâu có
Đình Hoà
Đình Hoà
Tại tui thấy bà ngốc quá
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
T-tui ngốc chỗ nào chứ
Đình Hoà
Đình Hoà
Đúng là ngốc mà /lấy áo từ tay Nguyên/
Đình Hoà
Đình Hoà
Cái này là đêm qua tui đắp cho bà đó
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Ông đắp cho tui á /ngạc nhiên/
Đình Hoà
Đình Hoà
/Đưa mặt gần đến Nguyên/ Bộ bà không nhớ gì à
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
N-nhớ chuyện gì
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tui có làm gì ông đâu
Đình Hoà
Đình Hoà
Lại còn bảo không làm gì
Đình Hoà
Đình Hoà
Không biêt ai đêm qua
Đình Hoà
Đình Hoà
Lạnh quá nằm sát vào người tui
Đình Hoà
Đình Hoà
Làm tui tỉnh giấc
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/chưa tin vào tai mình/t-thật á
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Ông đừng có lừa tui
Đình Hoà
Đình Hoà
Tui lừa bà làm gì
Đình Hoà
Đình Hoà
Tui thấy bà lạnh nên đắp cho bà
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Coi bộ cũng tốt quá ha
Đình Hoà
Đình Hoà
Chứ sao /cười/
Đình Hoà
Đình Hoà
Anh đây không những đẹp trai mà còn rất ga lăng tốt bụng nha/nói với giọng tự hào/
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Trời coi ông tự luyến kìa
Đình Hoà
Đình Hoà
/cốc đầu Nguyên/ tui giúp bà
Đình Hoà
Đình Hoà
Mà bà còn chê tui nữa
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
/xoa đầu/ ui da
Đình Hoà
Đình Hoà
/đứng cười/
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tên đáng ghét này
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
À mà nay tui thấy ông cười nhiều lắm nha
Đình Hoà
Đình Hoà
Đ-đâu có đâu
Đình Hoà
Đình Hoà
Thui kệ bà đấy
Đình Hoà
Đình Hoà
Tui về phòng đây/chạy thật nhanh ra cửa/
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tên này
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Lúc thì cọc cằn lúc thì cũng đáng yêu tốt bụng phết đấy chứ/cười/
Đình Hoà
Đình Hoà
/Đứng ngoài cửa+nhìn xuống cái áo/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play