Chap 4
Park Chaeyoung-Nàng
Trời Ơiiiii * than thở *
Park Chaeyoung-Nàng
Cuối cùng cũng xong 2 tiết Văn rồi Chén ơi * quay qua lắc lắc em*
Kim Jennie-Em
Tao cũng mừng quá hu hu * giả bộ khóc *
Park Chaeyoung-Nàng
Mà tới tiết gì á mày * hỏi em + nằm dài trên bàn *
Kim Jennie-Em
Môn mày khoái nhất
Park Chaeyoung-Nàng
Hoá hả * hỏi em*
Kim Jennie-Em
Không Sinh đó * cười trêu đùa *
Park Chaeyoung-Nàng
Má ơi chết tui * giả bộ xĩu*
Kim Jennie-Em
Tao mệt quá Dẹo ơi
Park Chaeyoung-Nàng
Cúp không?
Park Chaeyoung-Nàng
Mà hỏng được * thở dài*
Kim Jennie-Em
Sao vậy ? * hỏi nàng*
Park Chaeyoung-Nàng
Tao quên nói mày chị tao vừa về đây dạy * thở dài *
Park Chaeyoung-Nàng
Bả còn dạy sinh nữa chứ * khóc ròng *
Kim Jennie-Em
Rồi xong phim * gục *
Park Chaeyoung-Nàng
Thôi ráng thôi chứ biết sao giờ * ũ rũ*
Park Chaeyoung-Nàng
Đó vô rồi * nhìn về phía cửa*
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Chào tất cả các em
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Cô tên là Lee Jieun, từ hôm nay cô sẽ đảm nhận môn Sinh của lớp mình nhé
Do Chị nàng là con nuôi mà lúc nhận nuôi Chị đã có sẵn họ tên nên ba mẹ nàng quyết định giữ tên của chị
Lee Jieun- Chị 3 nàng
*mỉm cười* được rồi các em ngồi xuống
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Do là mới làm quen nên cô không dò lại bài cũ
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Cô chỉ hỏi sơ kiến thức của mấy em để biết trình dộ các em như thế nào
Lee Jieun- Chị 3 nàng
*lướt sơ thấy nàng đang gục*
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung-Nàng
Dạ?! ba kêu em?
Kim Jennie-Em
Gì vậy má ? * hốt hoảng *
Park Chaeyoung-Nàng
Í í em lộn * nhận ra được sự việc *
Park Chaeyoung-Nàng
Dạ cô kêu em * nhìn IU*
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Em cho cô biết một phân tử ADN “mẹ” tự nhân đôi k lần liên tiếp thì số ADN “con, cháu” có thể là?
Park Chaeyoung-Nàng
Dạ thưa cô là 2k
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Kim Jennie
Kim Jennie-Em
Thấy mụ nội rồi * lẩm bẩm với nàng*
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Em cho cô biết một phân tử ADN “mẹ” tự nhân đôi n lần liên tiếp thì số ADN con được tạo ra là?
Kim Jennie-Em
Cứu cứu em yêu * lí nhí kêu nàng*
Park Chaeyoung-Nàng
2n * nói nhỏ đủ em và nàng nghe*
Kim Jennie-Em
Dạ thưa cô là 2n
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Vài bạn nữa nhé
Sau khi kiểm tra kiến thức cũ một tí thì Chị nàng cũng bắt đầu dạy
Lee Jieun- Chị 3 nàng
Tiết học tới đây đã kết thúc tạm biệt các em * đi ra khỏi lớp *
Park Chaeyoung-Nàng
*gục ngã*
Buổi học cứ diễn ra như thế cho đến hết giờ
Kim Jennie-Em
Yeeeee về thôi sóc chuột
Park Chaeyoung-Nàng
Đi thoaiiiiiiiii
Cả 2 chạy ù ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và các bạn
tiếng ly , chén bể tan nát
nỗi sợ của nàng lại kéo đến
Rồi lại tiếng cãi vã của ông bà
Park JunHy-Ba nàng
BÀ NHẮM SỐNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ LI DỊ ĐI * quát lớn *
Park Haeyun-Mẹ nàng
ÔNG TƯỞNG TÔI THÈM SỐNG VỚI ÔNG LẮM SAO? KHÔNG VÌ CHAEYOUNG NÓ CHƯA TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÌ TÔI BỎ ÔNG LÂU RỒI!!
Park Haeyun-Mẹ nàng
KHÔNG VÌ CÓ CHAEYOUNG LÀ TÔI ĐÃ TỰ GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN RỒI! * quát*
Tiếng đập đồ vật càng lớn hơn nó khiến nàng sợ hãi
Nàng không tự chủ mà run lên bần bật
Park Chaeyoung-Nàng
* Rưng rưng nước mắt*
Park JunHy-Ba nàng
BÀ ĐỪNG CÓ LÔI CHAEYOUNG RA!! CON BÉ KHÔNG CÓ LỖI BÀ KHÔNG NUÔI THÌ ĐỂ TÔI CHỨ CÓ ĐÂU MÀ HỞ RA LÀ NÓI TẠI CÓ CHAEYOUNG KHÔNG VẬY?
Park JunHy-Ba nàng
CON GÁI TÔI TÔI THƯƠNG THÌ TỰ TÔI NUÔI ĐƯỢC!! KHÔNG CÓ ÉP BÀ NUÔI BÀ BIẾT CHƯA!! * Tức giận vì bà nhắc đến Chaeyoung*
Park Chaeyoung-Nàng
hứ.c hứ.c * khóc *
Park Chaeyoung-Nàng
* Quay lưng đi đâu đó *
Đi một hồi thì tới một cái hồ lớn
Nàng ngồi xuống đó và trút hết những nỗi buồn
Những lời nói lúc nãy cứ vang lên trong đầu nàng
Park Chaeyoung-Nàng
“ KHÔNG VÌ CÓ CHAEYOUNG TÔI ĐÃ TỰ GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN RỒI” * nhớ lại*
Park Chaeyoung-Nàng
hứ.c hứ.c * khóc*
Park Chaeyoung-Nàng
Hức hức * khóc*
Tiếng khóc của nàng ngày một lớn
Kim Jennie-Em
Chaeyoung * nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng *
Park Chaeyoung-Nàng
* ngước lên nhìn em* hức hức
Kim Jennie-Em
Thôi đừng buồn nữa * an ủi*
Kim Jennie-Em
Nghe tao về nhà tao đi * nói nàng*
Park Chaeyoung-Nàng
T-tao là kẻ không đáng có đúng không mày ?? * khóc*
Park Chaeyoung-Nàng
Có tao nên ba mẹ tao mới như vậy * khóc*
Park Chaeyoung-Nàng
Mẹ tao bà ấy nói tại có tao nên bà mới không giải thoát được hức hức * khóc *
Kim Jennie-Em
Mày cứ khóc đi * ôm nàng *
Kim Jennie-Em
Nếu mày thấy thoải mái thì cứ khóc đi tao sẽ ở đây với mày
Park Chaeyoung-Nàng
* bật khóc ôm lại em*
Park Chaeyoung-Nàng
* Buông em ra*
Kim Jennie-Em
Sao rồi ổn chưa * hỏi thăm nàng*
Park Chaeyoung-Nàng
Tao ổn rồi cảm ơn mày * mắt đượm buồn *
Park Chaeyoung-Nàng
Mà sao mày biết tao có chuyện? * hỏi em*
Kim Jennie-Em
Chị IU nhắn tao á
Kim Jennie-Em
Lúc tao vừa về nhà thì điện thoại tao có nhận được tin nhắn của bả
Kim Jennie-Em
Bả nhắn tao là đi kiếm Chaeyoung rồi ở bên cạnh canh mày dùm bả
Kim Jennie-Em
Tao biết mày tới chỗ nào nên đến đây tìm mày nè
Kim Jennie-Em
Khỏi hỏi cũng biết chuyện gì rồi
Kim Jennie-Em
Thôi ráng đi mày
Kim Jennie-Em
từ từ họ sẽ nhận ra thôi
Park Chaeyoung-Nàng
Từ từ? là bao lâu?
Park Chaeyoung-Nàng
từ lúc tao còn nhỏ tới bây giờ
Park Chaeyoung-Nàng
Mười mấy năm
Park Chaeyoung-Nàng
Chị IU còn nói là từ khi có tao họ mới trở nên như vậy * đâm chiêu*
Kim Jennie-Em
Được rồi đi về nhà thôi
Park Chaeyoung-Nàng
Thôi không muốn về
Kim Jennie-Em
Về nhà tao * nắm tay nàng *
Kim Jennie-Em
Tao có xin cho mày rồi tại tai biết thế nào mày cũng không về nhà hôm nay * nói nàng*
Park Chaeyoung-Nàng
Tao cảm ơn
Kim Jennie-Em
Ui ơn nghĩa gì tỷ mụi không hà * cười *
Park Chaeyoung-Nàng
*Cười*
Comments