Lời Nói Dối Của Em[Boylove]
Chương 2
???
Cậu về trễ hơn tôi nghĩ đấy
Edward James Hillston
Anh lại làm ra cái chuyện quái quỷ gì nữa đây?
???
Sao lại nói vậy sẽ làm cho người ta buồn đó
Căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu và tiếng kêu la thảm thiết của những người bị nhốt
Trước mặt cậu là 1 bức tượng thiên thần màu trắng và 1 chàng trai đang khẽ cười
Edward James Hillston
Kinh tởm thật Lucas
Lucas Vincent Frederik
Ngày diễn ra buổi lễ tôi sẽ mang tác phẩm này ra trước công chúng
Lucas Vincent Frederik
Tôi đã phải thu thập nội tạng của 13 người để có thể hoàn thành được tác phẩm vậy mà tại sao cậu lại nỡ lòng nào nói như vậy chứ
Người dân
Làm ơn cứu tôi với
Lucas quay mặt qua nhìn vào người vừa mới kêu lên ở trong lồng xích là một người phụ nữ bị móc mắt, cắt hết tứ chi chỉ còn lại bộ nội tạng là chưa lấy
Lucas Vincent Frederik
Tôi đã nói sao nào?
Lucas Vincent Frederik
Tôi ghét nhất những kẻ trong lúc tôi nói chuyện thì lại xen vào giữa chừng
Nói xong hắn cầm con dao mổ lên kê trên má của người phụ nữ và rồi máu bắn ra
gương mặt thì dính đầy máu của người phụ nữ
Cảnh tượng này làm cho Edward không thể chịu được nữa cậu quay đầu lại và bước lên cầu thang
Lucas Vincent Frederik
Này cậu đi đâu vậy chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà
Lucas Vincent Frederik
Cậu nên nhớ giá trị bây giờ của cậu
Cậu dừng lại quay mặt về phía hắn
Edward James Hillston
Muốn nói gì thì nói nhanh đi
Lucas Vincent Frederik
Tôi nghe nói bá tước đang đến đây điều tra nên hãy cẩn thận
Nói xong hắn đưa cậu ta một bức ảnh
Lucas Vincent Frederik
Đây là mục tiêu của hôm nay
Lúc ra khỏi tầng hầm, đám trẻ trên cô nhi viện liền chạy đến cậu, chúng cười nói vui vẻ với cậu
Nhìn những nụ cười ngây thơ ấy và nhìn lại cậu xem cậu là 1 kẻ sát nhân đã giết không biết bao nhiêu mạng người
Edward James Hillston
Hôm nay anh mang táo đến cho mấy đứa
Người dân
Cảm ơn anh Edward
Lũ trẻ vui vẻ nhận lấy những quả táo từ tay của kẻ sát nhân có thể cha mẹ của một trong số chúng đã bị Edward giết chết
Cậu trước đây có lẽ đã từng giống những đứa trẻ này nhưng nhìn lại cậu bây giờ xem
Sau một lúc thì cậu rời khỏi cô nhi viện và đến tìm mục tiêu của hôm nay
???
Làm ơn hãy tha cho tôi
???
Tôi chỉ mới tham gia quân cách mạng 2 tuần
Edward James Hillston
2 tuần là quá nhiều rồi
Edward James Hillston
Đây là hình ảnh ông đưa tờ giấy phát động Cách mạng cho người dân ở chợ đen
Edward James Hillston
Không còn lời nào để trăn trối nữa nhỉ
cậu đâm con dao vào thẳng lòng ngực của hắn
Cách gây án cũng giống như bao lần trước
Cậu nhờ người xử lí cái xác sạch sẽ
Sau mỗi lần giết người cảm giác tội lỗi trong cậu ngày một lớn lên nhưng cậu không thể chống lại mệnh lệnh của Lucas vì hắn đang giữ cha mẹ của cậu
Cậu buộc phải làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu nếu không hắn sẽ giết cha mẹ của cậu
Edward James Hillston
"Mình có ý tưởng mới làm nhạc rồi"
Edward James Hillston
"Về nhà nhanh thôi"
Trên đường đi về thì cậu gặp lại gã
Nhưng có đôi chút khác so với lúc sáng
Người dân
1: Không có tiền thì đi ra chỗ khác
Người dân
1: Mày đã uống hết bao nhiêu rượu của quán tao rồi chơi bài cũng thua hết
Bộ dạng bây giờ của gã trông thật thảm hại
Louis Richardson
Tôi sẽ trả lại tiền mà
Louis Richardson
Tôi là một người ra giàu
Giọng nói nồng nặc mùi rượu
Gã say khướt rồi chả biết trời trăng mây đất gì nữa
Cậu thấy gã bây giờ trong cũng tội nên đã đến giúp
Edward James Hillston
Tôi sẽ trả tiền cho anh ta
Nghe cậu nói vậy chủ quán rượu vui vẻ mà nhận lấy tiền rồi thả cho anh ta đi
Nhưng làm sao mà gã có thể được đi được vài bước thì té nên cậu đã đưa gã về nhà của mình
Edward James Hillston
Mệt quá người gì mà nặng như heo vậy
Gã nửa tỉnh nửa mơ nói với cậu
Louis Richardson
Cảm ơn cậu
Louis Richardson
Tôi nhất định sẽ trả lại tiền mà
Edward James Hillston
"Anh ta say rồi"
Cậu bỏ gã ở trên giường mà đi ra khỏi phòng đến một căn phòng khác toàn hoa hồng
Ở giữa căn phòng là một chiếc đàn piano
Cậu ngồi xuống đánh một bài mà cậu thích nhất
Rồi ngồi ghi lại lời nhạc
Cậu cứ đánh mà không biết bao lâu đã qua mà cậu đã ngủ quên ngay trên chiếc đàn
Louis Richardson
Thoải mái thật
Louis Richardson
"Khoảng mình đang ở đâu đây"
Một loáng kí ức xuất hiện lại trong đầu gã và mặt gã bắt đầu đỏ bừng lên
Louis Richardson
"Louis sao mày có thể uống say rồi chơi bài thua để cho một người qua đường vớt về được cơ chứ"
Louis Richardson
"Trời ơi xấu hổ quá đi"
Louis Richardson
"Mà cậu ta đâu rồi"
Sau khi suy nghĩ một lúc thì anh bức ra khỏi phòng và đi tìm cậu
Sau một hồi tìm anh đã thấy cậu ở trong một căn phòng cậu đã ngủ quên trên những sáng tác và chiếc đàn của mình
Những tia nắng chiếu nhẹ lên mặt cậu làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết
Louis Richardson
"Cậu ta như vậy mà lại là kẻ sát nhân"
Louis Richardson
"Tôi sẽ điều tra thêm về cậu"
Sau đó anh đứng ngắm cậu một lúc thì cậu bất chợt tỉnh lại
Comments