[ĐN MHA/BNHA] Nhịp Tim Của Kẻ Điên
C3S1 / Dục cầu bất mãn
Ở trong một không gian tối đen như mực
Lớp nền mềm mại làm ả cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết
Nỗi sợ ban nãy đã bị ả vứt ra góc tường từ khi nào chẳng hay
Ả muốn nghỉ ngơi a, ả mệt rồi…
Kyoto Hime
A chết tiệt, mày cứ như ruồi muỗi vậy, nhanh cút đi…
Cái thứ vô dụng biết bay kia cứ lảm nhảm vo ve mãi làm ả phát cáu
Ả cố lờ đi nhưng nó cứ vang lại trong đầu thực sự rất ức chế a…
.
Do thái độ làm việc không chuẩn mực của ký chủ làm tiến trình hoàn thành nhiệm vụ bị trì trệ và việc lạm dục tình dục của ký chủ quá nặng nên tôi nghĩ người nên kiềm chế lại. Cách làm việc và thái độ khi làm việc của người đã khiến cho các linh hồn nổi cơn thịnh nộ và thói ngang bướng của ký chủ cần phải khắc phục sớm nhất có thể. Dù cho có là một người kỳ cựu đi nữa thì người cũng không nên lười biếng, việc đó đã làm chậm đi quá trình hoàn thành các giai đoạn và nếu người có thể chăm chỉ hơn thì chúng ta sẽ có thể lời ít nhất 2 thế giới. Và một ngày nữa-
Kyoto Hime
Câm! Câm miệng đi! Câm và cút đi bọn lừa đảo! Tao đang đi làm không công đấy con đĩ!
Kyoto Hime
/Cầm hệ thống trên tay mà điên cuồng xé nát thành trăm mảnh/
Máu của nó văng khắp nơi, bắn lên mặt ả làm khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
Đây đã là lần thứ bao nhiêu ả nổi điên rồi nhỉ? Vòng lặp ghê tởm gớm giếc này khiến cho ả phát mệt! Chẳng có đến một người thân thiết… hết gia đình này rồi đến gia tộc khác, bây giờ bố mẹ của ả ở thế giới ban đầu là ai ả cũng chẳng còn nhớ được nữa rồi, những gương mặt thân quen trước đây hoàn toàn bị tô đen… Nó được lấp đầy bằng những ký ức hỗn loạn không rõ trình tự, ả chỉ đang tự lừa dối mình bằng những cơn khoái cảm vô tận
Ả cảm nhận những cơn hoang lạc đầy trần trụi và quên hết mệt mỏi, nó đưa ả đến một khung cảnh tươi đẹp khác, ở đó ả chẳng cần suy nghỉ cũng chẳng có muộn phiền
Ả chỉ đang lừa dối mình trong lớp vỏ bọc hoang dâm mà bản thân tạo ra, vì ả cảm thấy nó thật đáng tin cậy…
Ả không có ai bên cạnh, cũng chẳng có nổi một thương nhớ. Lần cuối ả yêu là khi nào nhỉ? Chẳng còn nhớ được nữa
Chẳng có cảm xúc đặc biệt nào với con người, thứ ả có duy nhất có thể gọi là tính người….. tình dục, khoái cảm, đau đớn và sợ hãi
Ả đã rất lâu rồi chưa cười thật lòng với ai, mà cũng chẳng có ai khiến ả trân trọng đến như vậy
Ả lạc lõng, chỉ đành đem bản thân chìm vào dục vọng, ả chạm đáy rồi, thực sự rất mệt mỏi a
Ả cảm thấy bất lực trước tình trạng của bản thân, thật mong rằng ả sẽ được chết đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Ả cảm thấy thật hụt hẫng vì lúc nào tỉnh dậy cũng chỉ là một màu đen tuyền, kết thúc nhằm mở ra một khởi đầu khác? Ả sẽ phải tiếp tục đến bao giờ đây a?
Kyoto Hime
Sao số phận tao lại ẩm ương như vậy?
Than thở và oán trách, đó là điều duy nhất ả có thể làm bây giờ
Comments