[Văn Kỳ - ABO] Trời Buộc Chia Ly
Chap 4
Diệp Thư Kỳ ôm mặt, nước mắt giàn giụa không ngừng, nàng bị ức hiếp hết lần này đến lần khác, nhưng người mẹ ruột của nàng chưa từng một lần đứng ra bảo vệ nàng, bà ấy chỉ chửi nàng, mắng nhiếc nàng bằng những lời thậm tệ như thế đấy.
Diệp Thư Kỳ
Mẹ nhìn thấy hết rồi?
Lô Vĩnh Loan
Ban ngày ban mặt tụi bây ở đây làm ra loại chuyện này mà bảo người khác không nhìn thấy sao!?
Diệp Thư Kỳ
*Đau khổ* Mẹ nhìn thấy con gái ruột của mình bị người ta ức hiếp, sao mẹ có thể yên lặng?
Diệp Thư Kỳ
*Nức nở* Sao mẹ không đứng ra bảo vệ con?
Lô Vĩnh Loan
*Vung tát* Mày đang trách ngược lại tao đó à!
Lô Vĩnh Loan
Là Từ Sở Văn ức hiếp mày hay mày đang câu dẫn Từ Sở Văn!
Diệp Thư Kỳ
*Đau khổ* Mẹ nói cái gì vậy?
Lô Vĩnh Loan
*Tức giận* Mày điên rồi Diệp Thư Kỳ! Mày ngu lắm, mặc dù mày với nó không có huyết thống, nhưng nó chính là em mày, mày nghĩ ba mày sẽ đồng ý cho hai đứa mày đến với nhau sao?
Lô Vĩnh Loan
Câu cá cũng phải biết lựa hồ chứ.
Diệp Thư Kỳ
...Con là con gái của mẹ, nhưng mẹ chưa từng chịu lắng nghe con nơi, sao mẹ không tin con?
Diệp Thư Kỳ
...Con chịu hết nổi sự nhẫn tâm của mẹ rồi
Diệp Thư Kỳ đem tất cả uất ức chôn vào lòng, bỏ chạy lên phòng.
Cứ nghĩ về đến phòng là có thể tự do yếu đuối rồi, nhưng không phải, Từ Sở Văn lại đang có mặt bên trong phòng.
Cô ngồi tựa lưng ở sô pha, chân gác lên trên bàn, tay phải xoay xoay ly rượu.
Cổ họng Diệp Thư Kỳ bỗng nhiên khô khốc, len lén nuốc ngụm nước bọt.
Diệp Thư Kỳ
Em ở đây làm gì?
Từ Sở Văn
Diệp Tử đến đây!
Nhìn vào mắt Từ Sở Văn, nỗi sợ dâng lên khiến chân Diệp Thư Kỳ mềm nhũn.
Diệp Thư Kỳ
Lúc nảy...lúc nảy đã làm rồi mà...
Từ Sở Văn
*Cười lạnh* Chưa đủ thỏa mãn đâu
Comments