Chapter 2

ngày hôm sau là một ngày lạnh cuối mùa.
Căn phòng tầng ba của bệnh viện nhuốm một màu trắng nhạt. Mọi thứ ở đây đều quá yên tĩnh – một kiểu yên tĩnh báo hiệu điều sắp đến. Nobita ngồi bên cạnh giường, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay mẹ – lạnh, khô và đang dần buông khỏi hơi ấm của sự sống.
Bên ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất rơi
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Con đến rồi hả…/Tamako khẽ nói, giọng như sợi chỉ sắp đứt./
Nobita gật đầu. Cậu ngồi yên, không dám nói nhiều, chỉ sợ mỗi lời thốt ra sẽ khiến nhịp thở mẹ loãng thêm. Cậu quàng lại chiếc khăn mẹ đan hôm qua, nhẹ nhàng lau trán bà.
Mẹ cậu cười – một nụ cười dịu dàng đã quá đỗi quen thuộc.
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Nobita… đừng sợ nhé… Mẹ… không ở lại cùng con được nữa rồi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không… Mẹ sẽ ổn mà… mẹ phải chờ đông năm nay chứ… mẹ còn chưa thấy con lên cấp hai…
Tamako không trả lời. Đôi mắt bà khẽ nhắm lại – như một người chỉ vừa chợp mắt một lúc. Nhưng Nobita biết. Cậu biết rất rõ
Một hơi thở cuối cùng thoát ra. Nhẹ như sương tan
Và rồi… mọi thứ trong cậu lặng đi.
Chưa đầy mười phút sau, ba cậu – ông Nobi – bước vào. Áo sơ mi vẫn nhàu, cà vạt lỏng lẻo. Có lẽ ông vừa tan cuộc họp. Trên tay là điện thoại còn sáng màn hình.
Ông nhìn vợ – giờ đã không còn thở – chỉ trong vài giây. Ánh mắt ông không hẳn là lạnh lùng… chỉ là rỗng. Như thể đã chuẩn bị trước điều này từ lâu, như thể đã chấp nhận từ lúc mọi người vẫn còn cố hy vọng.
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Bà ấy… đi rồi à?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/Nobita gật đầu/
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
/Ông Nobi thở ra, rồi bước đến, đặt một tay lên vai con trai. Cái siết ấy rất nhẹ – không đủ để gọi là một cái ôm. Nhưng cậu biết… đó là giới hạn mà cha cậu có thể làm được./
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Con mạnh mẽ hơn ba tưởng nhiều đấy. /Giọng ông khẽ, trầm./
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Ba biết… con buồn lắm. Nhưng con phải sống tiếp. Vì mẹ con cũng muốn vậy
Nobita không nói gì.
Cậu đã luôn khao khát sự gần gũi, nhưng khi nó đến… lại quá xa lạ, quá muộn màng.
Điện thoại ông rung lên. Ông liếc nhìn, khẽ nhíu mày, rồi quay lại.
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Ba phải về công ty xử lý vài việc gấp. Lo hậu sự… để mai ba sắp xếp
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
/Ông chần chừ, nhìn Nobita lần nữa, rồi rời đi. Bóng ông khuất dần sau khung cửa./
Sự lạnh lẽo trong phòng đột ngột trở nên trống rỗng. Không phải vì cái chết, mà vì khoảng trống giữa người sống với nhau
Chiều đó, Doraemon đến. Trước cửa phòng, cậu dừng lại rất lâu, như thể chính mình cũng đang học cách chấp nhận thực tại
Doraemon
Doraemon
Nobita…/Cậu gọi, thật nhẹ, như sợ làm phiền giấc ngủ của người đã khuất/
Nobita ngồi một mình bên giường, hai tay ôm chiếc khăn len. Không khóc. Không nói
Doraemon
Doraemon
Mình xin lỗi… Mình đến muộn…/Doraemon bước tới, ngồi xuống cạnh Nobita. Cậu rút trong túi một chiếc khăn tay, lau giùm những giọt nước mắt đã khô trên má bạn/
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không sao đâu…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mẹ bảo… chỉ cần mình sống tử tế là đủ
Nobita im lặng. Ánh mắt cậu lạc vào khoảng không mịt mù ngoài cửa kính.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mình… sẽ cố. Nhưng nếu một ngày mình không cố được nữa… thì Doraemon… đừng trách mình, được không?
Cậu máy móc ôm lấy Nobita, như bao lần trước. Nhưng lần này, Nobita không ôm lại. Cậu chỉ ngồi yên, như một món đồ gỗ, để mặc cho thời gian rút cạn màu sắc trong ánh mắt.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play