Xuyên Không Vào Thế Giới Hentai Rồi?!
Chapter 1 : Hiện thực hay ác mộng?
Ước mơ của tôi... Chính là sở hữu một cuộc sống như nữ chính trong quyển ngụ ngôn khi nhỏ tôi nghe mẹ kể về.
Phải-- Giấc mơ xuyên không vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của bản thân bỗng nhiên một ngày hóa thành sự thật!
Nhưng tôi không thể nào vui vẻ nổi...
Lục Kiều Anh
Thế nào vui vẻ nổi khi thế giới này thuộc về một quyển tiểu thuyết...
Thế giới này chính là trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình gắn mác người lớn, chứ không phải cuốn truyện ngụ ngôn mà tôi ao ước xuyên vào!
Phải làm sao đây? Hầy... Trước tiên, tôi nhất định bảo vệ bản thân thật tốt!
__ Nhật ký của Lục Kiều Anh __
Trong sổ kỷ luật bao nhiêu tội trạng? Lục Kiều Anh điểm danh bấy nhiêu tội trạng, chăm chỉ không thiếu một ngày.
_- Văn Phòng Hội Trưởng -_
Lục Kiều Oanh - Hội Trưởng Học Sinh
Không biết, cậu nghe về chuyện của Lục Kiều Anh hay chưa?
Phó Liên Khải - Chủ Tịch Ban Kỉ Luật
Vâng, kể ra thì trong một tuần bọn em gặp gỡ nhau không ít hơn bảy lần.
Phó Liên Khải thành thật khai báo.
Lục Kiều Oanh mệt não, không khỏi ngạc nhiên, vừa trở về nước thì phải giải quyết chuyện của em gái rồi.
Lục Kiều Oanh - Hội Trưởng Học Sinh
Tốt! Vậy thì dễ nói hơn rồi, chị cần cậu rèn giũa lại kỉ luật cho em ấy.
Phó Liên Khải - Chủ Tịch Ban Kỉ Luật
Hả? Hội trường, vừa rồi gió thổi khá lớn nên em không nghe rõ...
Cuối năm học vừa rồi, hai người gặp gỡ nhau trong tình huống không ai trong họ mong muốn.
Khi ấy, "Lục Kiều Anh" trong vai trò nạn nhân, sau khi bị tiền bối khóa trên vấy bẩn thân xác.
Phó Liên Khải không hiểu, rõ ràng Lục Kiều Anh là nạn nhân nhưng không ai lên tiếng bảo vệ, thậm chí còn nhận về lời chỉ trích ngược lại.
Thế giới này, ngầm chấp nhận những chuyện như thế là lẽ thường tình rồi.
Phó Liên Khải - Chủ Tịch Ban Kỉ Luật
Suy nghĩ nhiều mệt thật... Trước mắt, bây giờ chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm nay trước đã.
//Ting!// - Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Phó Liên Khải vang lên một tiếng.
[ Tin nhắn của Lục Kiều Anh ]
Khi về ký túc xá nhớ mua cho tôi và Hứa Tuệ Hân cốc trà sữa trân châu nhé (・∀・)
Phó Liên Khải - Chủ Tịch Ban Kỉ Luật
... Haizz-- Thôi kệ vậy, chỉ là cốc trà sữa thôi cũng kệ mất bao nhiêu tiền.
_- Ký Túc Xá Sinh Viên -_
Ánh nắng vàng ươm mang màu lúa chín, nhẹ nhàng soi sáng tạo nên vết tích một ánh bụi mờ trong căn phòng.
Lại thua thêm một ván game - Lục Kiều Anh bực bội, giận cá chém thớt :
Lục Kiều Anh
Ồn ào thật-- Phòng kế bên sao ngày nào cũng học cách đánh vần thế nhỉ?
Hứa Tuệ Hân
Âm thanh vo ve của muỗi thôi, chơi thêm ván game nữa với tôi đi nào.
Nhìn nét mặt chán nản của người bạn.
Hứa Tuệ Hân
Haha-- Kiều Anh, tôi không nghĩ cậu chơi game tệ như thế đấy.
Hứa Tuệ Hân mò mẫm trong túi xách, lấy ra một viên kẹo ngọt ngào đưa tới cho Lục Kiều Anh.
Nhận lấy món quà nhỏ nhắn xinh xắn, Lục Kiều Anh mây trôi nước chảy bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
(Ngôi Thứ Nhất - Lục Kiều Anh)
Ước mơ của tôi khi nhỏ là một viễn mộng xa vời, chỉ là ảo tưởng không thể với tới, tôi biết chứ.
Khi trưởng thành và bận bịu lo toan cuộc sống chính mình, tôi không còn thời gian nghĩ về nó nữa.
Lục Kiều Anh
Chính mình... Lục Kiều Anh?
Bỗng nhiên, một ngày thức dậy...
Như người nằm mộng tỉnh giấc, nhìn bản thân trong gương, thình lình nhận ra chính mình trong thân xác của Lục Kiều Anh.
Nhân vật phụ nhận cho mình vai diễn phản diện, một nạn nhân trong thế giới của quyển tiểu thuyết này.
Rốt cuộc thì... Nơi này chính là hiện thực, hay là ác mộng triền miên?
Comments