Các Phản Diện Luôn Ám Ảnh Bởi Tôi
chương 5
Mạc Liên [học bá]
/nhìn chăm chú/ Mai tôi sẽ đến.
Lục Ninh
(Nói lại làm gì? Tên này ngáo à?)
Mạc Liên [học bá]
/cười cười đi ra khỏi phòng/
Lục Anh [thụ chính]
Liên ca ca đợi em với! /chạy theo/
Lục Ninh
(Một tiếng chào cũng không nói, trong truyện miêu tả thụ rất ngoan lại lễ phép cơ mà?)
Lục Ninh
Chậc, hình tượng sụp đổ có chút khó coi.
Lục Ninh
(Lại có người tới à?)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Thủ tục đã làm xong hết rồi, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi thiếu gia.
Lục Ninh
(Hôm nay ngày gì mà lắm người tìm thế? Mệt chết bổn thiếu gia!)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Vậy tôi đi đây.
Lục Ninh
(Sao không đi đi chứ, phiền phức!)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/đi ra ngoài/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
(mình cảm thấy hôm nay mình gặp ảo giác rồi...)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
(mấy cái chữ mà mình nhìn thấy thậm chí còn nghe thấy giọng nói của thiếu gia nữa...)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/lấy điện thoại ra nhìn, nhíu mày/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nhấc máy/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Tôi nghe ông chủ.
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Vâng, nhị thiếu gia vẫn an toàn, chỉ là gặp chút chuyện nên đi bệnh viện thôi ạ.
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
...vâng, tôi sẽ chú ý nhị thiếu.
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/tắt máy/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/ấn ấn đầu/
Sau hai ngày nằm viện, Lục Ninh cứ ngỡ lưỡi cậu bị mất vị giác do ăn cháo loãng quá nhiều, thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện.
Lục Ninh
Tạ ơn trời, cuối cùng cũng xuất viện rồi!
Lục Ninh
/hít một hơi thật sâu/
Lục Ninh
A...không khí không có mùi thuốc sát trùng, ta đến đây!
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/túm lấy cổ áo của Lục Ninh/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/xách lên như xách con gà đem ném vào trong xe/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Ông chủ kêu cậu xuất viện thì về nhà gặp ông.
Lục Ninh
/lầm bầm/ Lại về cái ngôi nhà chết tiệt đó...
Lục Ninh
(Trong truyện thì Lục gia có 3 người con, mà cơ thể này là con thứ, còn có một người anh và một đứa em.)
Lục Ninh
(Người em thì là thụ chính, cùng cha cùng mẹ với nguyên chủ, còn người anh thì lại là nhận nuôi. Từ nhỏ đã có năng lực xuất chúng nên được ưu ái cho ra nước ngoài học tập đến nay chưa thấy trở về.)
Lục Ninh
(Kì lạ ở chỗ, Lục gia chỉ yêu thương con cả và con út, con thứ như là con riêng vậy, một chút tình thương cũng không có.)
Lục Ninh
/cười lạnh/
(Đúng là cốt truyện máu chó nhất mà mình từng đọc.)
Trong khi Lục Ninh tự thu mình lại ở một góc xe thì Từ Nan Tiếu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
(Kì lạ, sao mấy chữ kia bị bôi đen hết vậy? Thậm chí còn không thể nghe thấy gì...)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
(Rõ ràng mình có thể nhìn thấy được mấy kí tự kì lạ đó nhưng lại không thể thấy rõ...)
Comments
Kirayo Hazai
hay , thik kiểu đọc đc suy nghĩ nhaaaa
2024-04-08
16
Quýt nhỏ ^•-•^√🍊
Đồ bạo lực
2024-03-17
17
Trân Phan
Đúng là truyện hơi... Huyền huyễn nha... đọc được suy nghĩ của người khác á
2024-03-17
5