Ôm lấy

Từ khi vào phòng đến giờ, chỉ có hắn mới biết bản thân đã kiềm chế như thế nào để không ôm chầm lấy cô.

Giờ đây nhìn người con gái không biết khi nào đã ngồi dậy trên giường bệnh, hắn lại không biết làm thế nào.

Cô gái vừa nãy còn đau đớn dựa vào lòng hắn, vừa yếu ớt vừa đáng thương, bây giờ lại như đóa hoa hướng dương nhỏ, tươi cười dịu dàng nhìn hắn, đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt màu trà khiến hắn muốn chìm vào đó mãi kia đang chỉ nhìn một mình hắn.

Bàn tay run lên, phải vài phút sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh, không đáp lại cách gọi thân mật kia, chỉ đơn giản nâng bát cháo nghi ngút khói lên, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi đưa đến bên môi cô: "Cháo gà, ăn đi."

Nào ngờ, cô lại dở chứng, ngoảnh mặt ra hướng khác, hơi biễu môi: "Không ăn."

Niệm Ức: "???"

Đây vẫn là lần đầu tiên cô thể hiện mặt này trước mặt hắn, đáng yêu không chịu được, nhưng cháo vẫn phải ăn. Vậy là Niệm ca lại xuống nước, cố gắng làm giọng điệu dịu dàng nhất có thể: "Ngoan, ăn thì mới mau khỏe được."

[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và NovelToon, mọi trang web khác đều là reup!]

Lúc này, Tô Đình mới quay đầu lại, trong mắt toàn là ý cười, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ ai oán: "Cậu không trả lời tớ."

"Cái gì không trả lời?" Niệm Ức hơi nghi ngờ, vẫn chưa hiểu ra sao.

Tia giảo hoạt lóe lên trong đôi mắt, Tô Đình cố gắng áp chế ý cười, thử dò hỏi: "Niệm Ức?"

Theo phản xạ tự nhiên, hắn ngay lập tức đáp lại: "Ừ?"

"Vậy, Ức Ức?"

Vẫn theo phản xạ, con người này vẫn đáp lại: "Hửm?"

"Phụt... hahahaha... thì ra, cậu thích tớ gọi cậu bằng cái tên này à?" Không thì tại sao, gọi tên thật thì 'ừ', gọi Ức Ức lại 'hửm' được.

Như tìm ra được một thú vui mới, Tô Đình hết lần này đến lần khác gọi đi gọi lại hai chữ này.

Mãi đến khi cô gọi đến lần thứ năm, Niệm Ức mới lấy lại thần trí, hơi ảo não nhìn cô.

Tại sao, hắn cảm thấy cô bây giờ như đang bật công tắt mới vậy nhỉ?

Nhìn đôi môi cứ lúc đóng lúc mở, rồi lại nhìn lên đôi mắt màu trà hút hồn người khác kia, yết hầu di chuyển lên xuống, Niệm Ức dứt khoát đặt bát cháo sang một bên, chống tay sang hai bên người cô, cúi thấp người xuống.

Tiếng cười trong phòng nháy mắt dừng lại, Tô Đình mở to mắt đối diện với đôi mắt phượng sâu như hồ nước ngàn năm.

Cô không quen với cảm giác bị áp bách này, thật sự là khí tràng của Niệm Ức quá lớn.

"Ức... Niệm Ức..." đôi bàn tay thon nhỏ chống lên ngực đối phương, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người một chút.

"Có ăn cháo không?" Cảm nhận được độ ấm từ đôi tay đối phương truyền đến lồng ngực, con thú dữ trong lòng lại càng trỗi dậy nhanh hơn, mỗi câu mỗi chữ được cất lên, hắn lại cuối người xuống thấp hơn một chút.

Hai người đã gần đến mức hơi thở giao nhau rồi, Tô Đình sợ hãi quay mặt qua một bên, run rẩy nói: "Ăn, tớ ăn là được mà."

Nhưng, đúng lúc này, bàn chân của cô lại vì sợ hai mà co lên, đập trúng một nơi...

"Ưm..."

Tô Đình nghe thấy tiếng rên khẽ của người phía trên mình, cả người cô như bị luộc lên, nóng đến muốn hỏng.

Hơi thở của Niệm Ức  dần thay đổi, ngày càng gấp gáp hơn, ngày càng nóng rực hơn.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Cũng không biết là tiếng tim đập của ai, hay là của cả hai.

Cũng không biết là ai bắt đầu trước.

Hai đôi môi chạm vào rồi lại tách ra.

Cuối cùng, vẫn là Niệm Ức không kiềm chế được, hạ thấp thân thể xuống, chính xác ngậm lấy môi của cô.

Khoảnh khắc ngậm được đôi môi luôn mơ ước kia, Niệm Ức nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của mình, cũng nghe luôn tiếng thốt lên vì bất ngờ của cô.

"Từ từ... ưm..."

Nụ hôn từ dịu dàng kiềm nén dần trở nên nóng nảy điên cuồng.

Kể từ lần đó, không ai biết, hắn đã thương nhớ đôi môi này đến mức nào, chà đạp nó đến mức nào.

Đuôi mắt vì hưng phấn mà đỏ lên, luôn là như vậy, chỉ cần ở bên cạnh cô, hắn luôn mất kiểm soát như vậy.

Mà đối với vấn đề này, hắn mặc kệ, tất cả... chỉ vì người đó là cô.

Đôi bàn tay manh mẽ ôm lấy đầu Tô Đình, kéo cô đến gần bản thân hơn, làm cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Tô Đình cũng không bất ngờ trước sự ngang tàn này của hắn, kể từ lần trong nhà vệ sinh đó, cô đã biết người này có ham muốn chiếm hữu như thế nào đối với cô.

Cũng bởi vì biết, nên cô mới sợ hãi, không phải sợ hãi cho cô, mà là lo lắng cho hắn.

Nếu sau này, cô biến mất, hắn phải làm sao bây giờ...

[Mọi người có mong chờ đợt bão chương hong nè? Bình luận cho Tranh biết nhaaaa!]

Hot

Comments

Trứng Sữa

Trứng Sữa

Ngại quá anh nhà ơi, anh suy gì mà suy dữ vậy ạ

2024-03-21

7

Trứng Sữa

Trứng Sữa

Để ý, sau khi rơi vào con đuỹ tình iu, thì chị khác hẳn nhé! Còn giận dỗi đồ cơ đấy, iu chết mấtttt

2024-03-21

6

Mè Đen

Mè Đen

Aaaaaaaa quắn quéo quá đi chời ơi, ý là đang ở phòng bệnh á hai người ơiii

2024-03-21

3

Toàn bộ
Chapter
1 Trailer
2 Liên hoan tập thể
3 Hắn cũng đâu có dữ với cô
4 Cậu ghen tị sao?
5 Tứ giác tình yêu
6 Nghe được sở thích của cô từ người khác
7 Trái tim bị kéo đến đau nhói
8 Thịnh Triết điên rồi
9 “Đình Đình… để tôi bảo vệ cho em cả đời, được không?”
10 Đừng thích tôi, được không?
11 Một chút chua xót
12 Không muốn cô chán ghét hắn hơn nữa
13 Xuất hiện
14 Thật sự không cần nữa sao?
15 Ức Ức
16 Ôm lấy
17 Chỉ trở thành một phiên bản khác khi ở bên nhau
18 Ngọt ngào (1)
19 Ngọt ngào (2)
20 Ngọt ngào (3)
21 Ngọt ngào (4)
22 Sự quay ngược kỳ lạ
23 Vẽ hình bóng người
24 Vì người đó động lòng
25 Đánh đổi
26 Dù cho bản thân nhỏ bé cũng muốn sưởi ấm anh
27 Kế hoạch 1
28 Kế hoạch 2
29 Gặp lại nhau
30 Sức cùng lực kiệt
31 Một Niệm Ức vừa xa lạ vừa quen thuộc
32 Thoát
33 Giấc mơ kì lạ
34 Dù cùng trời cuối đất cũng sẽ tìm em trở về
35 Tương lai là em
36 Anh và họ sẽ ngày càng tỏa sáng
37 Quay lại trường học
38 Niệm Ức tháo xuống vỏ bọc
39 Dưới gốc cây
40 Điềm báo
41 Em vẫn ở đây
42 Tư Việt - Tiểu Ngũ
43 Vu oan
44 Đưa ra giải pháp
45 Kẹo sữa
46 Cô lập
47 Khác lạ
48 Tô Đình khóc rồi
49 Tựa làn gió mà cuốn trôi đi
50 Quên đi
51 Quay về thế giới thật
52 Đáp trả
53 Gặp lại
54 Quen thuộc
55 Bước tiến mới
56 Chúng ta bắt đầu lại từ đầu
57 Dần thích ứng
58 Không tung tích
59 Làn khói đen
60 Thiên hoang địa lão (Hoàn chính văn)
61 Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Trailer
2
Liên hoan tập thể
3
Hắn cũng đâu có dữ với cô
4
Cậu ghen tị sao?
5
Tứ giác tình yêu
6
Nghe được sở thích của cô từ người khác
7
Trái tim bị kéo đến đau nhói
8
Thịnh Triết điên rồi
9
“Đình Đình… để tôi bảo vệ cho em cả đời, được không?”
10
Đừng thích tôi, được không?
11
Một chút chua xót
12
Không muốn cô chán ghét hắn hơn nữa
13
Xuất hiện
14
Thật sự không cần nữa sao?
15
Ức Ức
16
Ôm lấy
17
Chỉ trở thành một phiên bản khác khi ở bên nhau
18
Ngọt ngào (1)
19
Ngọt ngào (2)
20
Ngọt ngào (3)
21
Ngọt ngào (4)
22
Sự quay ngược kỳ lạ
23
Vẽ hình bóng người
24
Vì người đó động lòng
25
Đánh đổi
26
Dù cho bản thân nhỏ bé cũng muốn sưởi ấm anh
27
Kế hoạch 1
28
Kế hoạch 2
29
Gặp lại nhau
30
Sức cùng lực kiệt
31
Một Niệm Ức vừa xa lạ vừa quen thuộc
32
Thoát
33
Giấc mơ kì lạ
34
Dù cùng trời cuối đất cũng sẽ tìm em trở về
35
Tương lai là em
36
Anh và họ sẽ ngày càng tỏa sáng
37
Quay lại trường học
38
Niệm Ức tháo xuống vỏ bọc
39
Dưới gốc cây
40
Điềm báo
41
Em vẫn ở đây
42
Tư Việt - Tiểu Ngũ
43
Vu oan
44
Đưa ra giải pháp
45
Kẹo sữa
46
Cô lập
47
Khác lạ
48
Tô Đình khóc rồi
49
Tựa làn gió mà cuốn trôi đi
50
Quên đi
51
Quay về thế giới thật
52
Đáp trả
53
Gặp lại
54
Quen thuộc
55
Bước tiến mới
56
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu
57
Dần thích ứng
58
Không tung tích
59
Làn khói đen
60
Thiên hoang địa lão (Hoàn chính văn)
61
Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play