sau khi tất cả mọi người ăn xong cậu cũng như mọi khi ra dọn bàn ăn cùng người làm trong nhà, đang dọn thì ả ta lại dở chứng
Cố Anh Vũ (ả)
Nè
Cố Anh Vũ (ả)
cậu qua đây tôi bảo
Lâm Thời Vũ(cậu)
"nhíu mày"
Lâm Thời Vũ(cậu)
"bước lại gần"
Cố Anh Vũ (ả)
Anh..
Cố Anh Vũ (ả)
cậu ta làm ở đây bao lâu rồi
Hoắc Đại Uyên (anh)
em hỏi làm gì?
Cố Anh Vũ (ả)
em là vợ sắp cưới của anh em không được hỏi sao?
Cố Anh Vũ (ả)
anh
Cố Anh Vũ (ả)
em không thích cậu ta anh mau đuổi việc cậu ta đi
Lâm Thời Vũ(cậu)
à
Lâm Thời Vũ(cậu)
tôi cũng muốn nói với cô Cố là..
Lâm Thời Vũ(cậu)
mai tôi rời khỏi rồi
Lâm Thời Vũ(cậu)
Không cần các người phải đuổi
Hoắc Đại Uyên (anh)
này cậu nói vậy là sao hả
Cố Anh Vũ (ả)
ơ anh..."cản lại"
Cố Anh Vũ (ả)
cậu ta đi thì anh kệ chứ
Cố Anh Vũ (ả)
cứ để cho cậu ta đi
Cố Anh Vũ (ả)
Anh tiếc à
ha hắn tiếc sao chỉ là một kẻ thế thân hắn tiếc làm gì?
Hoắc Đại Uyên (anh)
sao anh lại tiếc chứ
Lâm Thời Vũ(cậu)
ha
cậu quay đi bước lên phòng lúc cậu bước ra phòn cũng là trời tối
cậu vừa bước ra đã nghe thấy một thứ mà cậu không muốn nghe
Cố Anh Vũ (ả)
ha.... aa ..anh..chậm.. thôi..ưm
Hoắc Đại Uyên (anh)
hà.. ngoan nào
cậu đứng lặng ở đấy rồi quay về phòng lặng lẽ thu dọn quần áo rồi ra cửa
sáng hôm sau
bình thường thì buổi sáng là do cậu làm nên cậu đã bảo anh là buổi sáng người làm không đến cũng được
nhưng khi anh xuống dưới nhà bếp ăn sáng để chuẩn bị đi làm thì không thấy bữa sáng cũng chẳng thấy cậu đâu
Hoắc Đại Uyên (anh)
Đâu rồi không biết
Anh lên phòng khách tìm mãi không thấy cậu đến phòng quần áo thì không thấy đòi của cậu đâu nữa anh đứng chết lặng ở đấy một lúc đến khi ả gọi anh mới hoàn hồn
Comments
Fainancey F_16
truyện quá tuyệt vời, yêu tác giả nhiều lắm 😍❤️
2024-03-15
1