|ChaeLisa+Futa| Tiểu Sủng Vật Của Idol Quốc Dân
Chapter 1
Kim Jisoo -Chị-
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung -Cô-
Yah Viện Trưởng~
Park Chaeyoung -Cô-
Sao lần nào chị cũng gọi thẳng họ tên em ra thế kia
Kim Jisoo -Chị-
Chị chưa mắng em thì may lắm rồi
Park Chaeyoung -Cô-
Ơ..em làm gì sai nữa sao?
Kim Jisoo -Chị-
15h theo lịch trình chị đã đưa ra thì em phải làm gì?
Park Chaeyoung -Cô-
*Xoa cằm*
Park Chaeyoung -Cô-
Em cần phải làm gì sao?
Park Chaeyoung -Cô-
Thật sự không nhớ
Kim Jisoo -Chị-
*Xoa trán*
Kim Jisoo -Chị-
Em còn rất trẻ đấy sao có thể đãng trí như vậy
Park Chaeyoung -Cô-
Không hề nhé
Park Chaeyoung -Cô-
Em chỉ ra là bận nghĩ một vài việc nên quên thôi
Kim Jisoo -Chị-
Nghĩ việc gì? Cô Idol quốc dân đó sao?
Park Chaeyoung -Cô-
*Cười cười*
Bị nói trúng tim đen rồi, không thể nói thêm gì cả
Park Chaeyoung -Cô-
Unnie kêu em làm gì? *rời khỏi ghế ngồi*
Bất lực thật mà, Chị đành thở dài ra nhắc cô thêm một lần nữa
Kim Jisoo -Chị-
Thưa Bác Sĩ Park, có bệnh nhân đặc lịch khám bệnh lúc 15h
Kim Jisoo -Chị-
Bây giờ đã 15h40 rồi
Park Chaeyoung -Cô-
Trễ vậy rồi sao?
Park Chaeyoung -Cô-
*Chạy ra ngoài*
Kim Jisoo -Chị-
Đứng lại đó
Park Chaeyoung -Cô-
*Xoay lại nhìn Chị*
Kim Jisoo -Chị-
Em nghĩ người ta sẽ kiên nhẫn đợi em 40p sao?
Park Chaeyoung -Cô-
Unnie chị đừng ngắt quãng nữa được không?
Park Chaeyoung -Cô-
*Dựa vào cửa*
Kim Jisoo -Chị-
Chị đã thay em khám
Park Chaeyoung -Cô-
Sao từ đầu chị không nói vậy đó
Park Chaeyoung -Cô-
*Đi vào ghế ngồi*
Kim Jisoo -Chị-
Ơ hay, chị đã giúp em còn không cảm ơn một lời
Kim Jisoo -Chị-
Còn trách ngược lại chị
Park Chaeyoung -Cô-
*Lấy điện thoại ra xem*
Kim Jisoo -Chị-
Park Chaeyoung! Em là đang nghĩ chức vụ của mình quá cao rồi phải không?
Kim Jisoo -Chị-
Là muốn chị hạ vài bậc?
Park Chaeyoung -Cô-
Cái Gì?
Kim Jisoo -Chị-
Sao nào? *tỏ vẻ chiến thắng*
Park Chaeyoung -Cô-
Được vậy thì tốt quá
Park Chaeyoung -Cô-
Chị cứ thăng chức em lên cao thì công việc càng nhiều
Park Chaeyoung -Cô-
Em cũng định nộp đơn xin trở về chức cũ
Park Chaeyoung -Cô-
*Mĩm cười nhìn chị*
Kim Jisoo -Chị-
Em đúng là...
Kim Jisoo -Chị-
Được ông trời ban cho cái đầu thông minh hơn người
Kim Jisoo -Chị-
Mà quên tặng kèm bản hướng dẫn sử dụng!
Kim Jisoo -Chị-
*Bực tức bỏ đi*
Park Chaeyoung -Cô-
*Chớp chớp mắt nhìn theo*
Như thường ngày, đúng 20h người ấy sẽ call Video với cô
Lalisa Manobal -Nàng-
📱Có trực đêm không?
Park Chaeyoung -Cô-
*Khẽ gật đầu*
Park Chaeyoung -Cô-
📱Ah~ Lili à em đuối lắm rồi
Lalisa Manobal -Nàng-
📱Đã ăn chưa? Gọi đồ ăn cho nhé?
Park Chaeyoung -Cô-
📱Lát hẳn gọi
Park Chaeyoung -Cô-
📱Em muốn nói chuyện với chị, em nhớ chị
Park Chaeyoung -Cô-
*Trưng bộ mặt đáng thương*
Lalisa Manobal -Nàng-
📱Mới đó đã nhớ rồi *thở dài*
Park Chaeyoung -Cô-
📱Lạy trời, chúng ta đã xa nhau 2 tháng cho tour diễn quốc tế của chị rồi
Park Chaeyoung -Cô-
📱Bộ chị không nhớ em sao?
Lalisa Manobal -Nàng-
📱Ngày nào cũng call nhớ nhung cái gì?
Park Chaeyoung -Cô-
📱Chị...đúng là tảng băng vô tri vô giác mà
Park Chaeyoung -Cô-
📱Không nhớ mặt thì cũng phải nhớ hơi chứ
Park Chaeyoung -Cô-
*Ánh mắt hờn dỗi nhìn nàng*
Kim Jisoo -Chị-
Đề Nghị Bác Sĩ Park Đi Kiểm Tra Sức Khoẻ Cho Bệnh Nhân!
Kim Jisoo -Chị-
Lần Nào Cũng Để Chị Mày Nhắc Hết Vậy
Kim Jisoo -Chị-
*Hét vào trong*
Park Chaeyoung -Cô-
Em biết rồi *nói đủ để bên ngoài nghe*
Lalisa Manobal -Nàng-
📱Em làm việc đi, lát sẽ đặt đồ ăn đến
Park Chaeyoung -Cô-
📱Vâng, Chị nghĩ ngơi sớm nhé
Bên kia chỉ ''Ừ'' lại một tiếng đã nhanh chóng ngắt máy
Nàng hiểu tên này lắm mà, day dưa thêm một chút nữa sẽ không để nàng tắt máy
Park Chaeyoung -Cô-
*Với lấy chiếc áo Blouse trắng*
Park Chaeyoung -Cô-
*Như cái xác sống đi ra ngoài*
Park Chaeyoung -Cô-
*Trên đường trở về phòng*
Vừa lướt qua một thứ gì quen mắt, cô lại đi ngược ra sau
Park Chaeyoung -Cô-
Anh Hyoseop
Ahn Hyo-seop -Anh-
*Nuốt vội số mì ăn liền trong miệng*
Ahn Hyo-seop -Anh-
Cái gì?
Park Chaeyoung -Cô-
Sao lại ăn mì thế anh?
Ahn Hyo-seop -Anh-
Ngày nay làm việc không kịp nghĩ tay
Ahn Hyo-seop -Anh-
10p nữa lại có ca phẫu thuật
Ahn Hyo-seop -Anh-
Em nghĩ anh đủ thời gian để ăn ngon sao?
Park Chaeyoung -Cô-
Chu choa
Park Chaeyoung -Cô-
Tội nghiệp anh quá à
Park Chaeyoung -Cô-
*Giả vờ lau lau nước mắt*
Ahn Hyo-seop -Anh-
*Giật giật khoé môi nhìn Cô*
Ahn Hyo-seop -Anh-
Một ngày em không ghẹo anh là ăn không ngon sao?
Park Chaeyoung -Cô-
Không có không có
Park Chaeyoung -Cô-
Umma em dạy là không được ghẹo người khác
Ahn Hyo-seop -Anh-
*Không bận để ý đến cô nữa*
Park Chaeyoung -Cô-
Haizzz...*thở dài ngồi xuống cạnh anh*
Park Chaeyoung -Cô-
Chỉ là em đang cảm nhận được ranh giới giữa người đang yêu và độc thân quá chênh nhau
Park Chaeyoung -Cô-
Em làm mệt trở về phòng liền có cơm ngon để ăn
Park Chaeyoung -Cô-
Còn anh chỉ kịp húp vội mì ăn liền
Park Chaeyoung -Cô-
Thật là...*tỏ vẻ thương cảm*
Ahn Hyo-seop -Anh-
*Nuốt không trôi*
Park Chaeyoung -Cô-
Nhưng thôi kiếp ế mà
Park Chaeyoung -Cô-
Ráng nhé anh *đứng dậy vỗ vai anh*
Ahn Hyo-seop -Anh-
PARK CHAEYOUNG!!!!
Park Chaeyoung -Cô-
*Chạy mất dép*
Ahn Hyo-seop -Anh-
Tức chết mà
Ahn Hyo-seop -Anh-
*Nhìn xuống hủ mì*
Ahn Hyo-seop -Anh-
Hự..trái tìm này đau nhiều chút
Comments
Haru💤
:)
2024-09-08
0
Haru💤
..
2024-09-08
0
Haru💤
sa mạc lời
2024-09-08
0