*rửa tay* Sao những thứ trong nhà Daddy không cái nào thấp hết vậy
Boun Noppanut
Thì con xem đi, trong nhà ngoài con ra thì ai cũng cao trên 1m7
Prem lúc nhỏ
*bĩu môi*
Boun Noppanut
Đi ngủ trưa ná?
Prem lúc nhỏ
Vângg
Boun Noppanut
*Bế cậu đi lên phòng 03*
Prem lúc nhỏ
Thả con xuống đi Daddy
Boun Noppanut
*Thả cậu xuống*
Prem lúc nhỏ
*Mở cửa đi vào phòng*
Boun Noppanut
*Cười, quay về phòng*
Boun Noppanut
//Thằng bé thật giống vợ mình ở kiếp trước//
Thật ra Boun có một khả năng đặc biệt đó chính là có thể nhớ rất rõ những chuyện đã sảy ra ở kiếp trước
Boun Noppanut
Có lẽ em ấy đã thực hiện được lời hứa... *nhớ về kiếp trước*
Vào kiếp trước, anh và cậu là 2 người con trai, Boun thì sinh ra trong một gia đình khá giả và cậu cũng vậy. 2 người gặp nhau ở nhà Prem, lúc ấy bố mẹ anh và bố mẹ cậu là những người bạn thân của nhau. Chỉ vừa gặp cậu 1 ngày, anh đã muốn rước người con trai này về làm vợ. Nhưng nếu anh nói với bố mẹ thì họ sẽ cho rằng là anh bị bệnh, vào thời điểm đó ai cũng câm ghét và cho rằng LGBT là bệnh! Đơn phương được 5 năm, cậu đã tròn 18 tuổi, còn anh thì hơn cậu 2 tuổi. Vào một hôm đẹp trời, anh đã thức dậy thật sớm để qua nhà cậu. Trên đường đi cũng không quên mua cho cậu 1 bó hoa hồng. Đến nơi anh đứng trước cửa cổng đợi cậu, vừa thấy cậu tim anh như muốn nhảy ra ngoài vì vẻ đẹp ấy. Anh đi đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống rồi ngỏ lời muốn cậu về làm vợ mình. Cậu không nói gì chỉ im lặng rồi gật đầu đồng ý, anh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Thật ra cậu cũng đã thích thầm anh lâu lắm rồi nhưng chỉ vì bố mẹ cấm cản nên mới che giấu. Nhưng không may bố mẹ của Prem đã chứng kiến toàn bộ sự việc rồi họ kể với bố mẹ anh, ngay sau đó anh bị họ la mắng thậm tệ, còn cậu thì bị bố dùng một khúc gỗ rất to để đánh cậu, sau trận đòn ấy cậu đã xin bố hãy cho mình gặp anh một lần cuối, và anh cũng không ngoại lệ. Vào ngày hôm sau, cả 2 đã hẹn gặp nhau tại một dòng sông, anh nắm chặc lấy tay cậu rồi nói
"Anh xin lỗi nhưng bố mẹ anh bắt buộc anh phải cưới con gái của trưởng làng, anh thật sự không nỡ..."
Cậu chỉ cố gắng nhịn để mình không khóc rồi nói
"Anh phải sống thật hạnh phúc đấy... Em hứa! kiếp sau nếu như em là người thì chắc chắn sẽ tìm đến anh...Chờ em nhé? "
không nhịn được nữa những giọt nước mắt đau buồn ấy lăng dài trên má cậu. Anh ôm cậu thật chặc rồi nghẹn ngào nói
"Được! Anh nhất định sẽ chờ em, em nhớ phải quay lại đấy nhé! "
"Vâng!" Giọng nghẹn ngào.
Rồi 2 người hôn nhau lần cuối.
Kết thúc hồi tưởng
Comments
Sun Sawat🥦
Cái này zui zữ 😆😆
2024-09-02
3
nhớ ông thầy dạy Khtn🥰
sao dìm con tui dị🤡
2024-08-14
4
Tuknbg
bà tg mau viết truyện đi tui chờ đó nha
2024-02-25
0