[Tokyo Revengers] Kẻ Ngụy Trang
Chap 2
"Nhà tôi" hôm nay đã bị đột nhập bởi một nhóm người máu me be bét còn trang bị cả vũ khí nóng
Bọn chúng vào nhà khi tôi chuẩn bị rời đi, nhìn thì có vẻ như là cùng nghành nên tôi không nỡ để bọn họ bị bắt cho lắm
Một tên trong số đó chỉa súng vào tôi
Sanzu Haruchiyo
Mày khôn hồn thì ngậm miệng lại nếu không muốn chết
Tôi cá chắc rằng bọn chúng chẳng còn viên đạn nào
Vì bình thường thì đã nã cho tôi một phát chứ không đe doạ như này đâu
Lũ tội phạm mang hàng nóng đi khắp nơi như này tôi đã quá quen rồi
Haniji Suisei
Anh không cần phải đe doạ tôi
Haniji Suisei
Chúng ta là người cùng nghành và tôi cũng có tinh thần đồng nghiệp lắm đấy~
Haniji Suisei
Đừng cảnh giác thế chứ~
Haniji Suisei
Vì là đồng nghiệp nên tôi sẽ tiết lộ cho anh một chuyện nhá^^
Haniji Suisei
Cảnh sát sắp đến rồi đấy^^
Sanzu Haruchiyo
Mày dám báo cảnh sát!!!!
Hắn nhìn tôi với ánh mắt căm thù
Haniji Suisei
Sai rồi sai rồi~
Haniji Suisei
Cảnh sát đến bắt tôi đấy^^
Hắn trông có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhưng tôi không quan tâm đâu
Haniji Suisei
Anh có vẻ như không rành về tội phạm thông tin như tôi nhỉ?
Haniji Suisei
Tôi đang tính rời khỏi đây anh và...ừm...bạn anh có muốn đi cùng không?
Tôi nói với giọng không chắc chắn lắm vì hai con người kia từ khi vào nhà liền bất tỉnh dân sự
Tôi không biết có nên coi đó là người sống hay không
Sanzu Haruchiyo
Ngươi đừng có làm hành động gì dại dột /vác một người lên vai /
Hắn vẫn cảnh giác với tôi lắm, tất nhiên rồi tội phạm loại nào cũng luôn có tính đa nghi mà
Tôi cũng rất thông cảm cho hắn vì đã làm tội phạm mà không đa nghi chỉ có thể một là chết sớm hai là vô tù ngồi mọt gông trong đấy thôi
Nhưng thông cảm là một chuyện, việc hắn để tôi vác tên còn lại là một chuyện khác
Haniji Suisei
Anh không tính đem tên kia theo à?
Tôi chỉ vào tên nằm trên sàn
Sanzu Haruchiyo
Mày vác nó đi /ra lệnh/
Haniji Suisei
Không không, người chân yếu tay mềm như tôi sao có thể vác nổi hắn chứ^^
Sanzu Haruchiyo
Mày vác nó hay tao bắn chết mày /giơ súng đe doạ/
Haniji Suisei
Anh không cần phải đe doạ tôi bằng cây súng không đạn đó, tự vác đi đó là đồng phạm của anh mà^^
Hắn trông có vẻ ngạc nhiên, tôi biết rằng mình đã đoán đúng
Hắn hậm hực vác tên còn lại lên và đi theo tôi
Tôi đi trước mở đường cho hắn đến một bức tường trắng
ấn mở cơ quan bức tường liền tách ra một khe hở nhỏ đủ một người đi
Haniji Suisei
đây là lối bí mật để ra khỏi nhà, anh đi trước đi
Tuy có chút do dự nhưng hắn vẫn chọn đi trước
Còn tôi thì đừng chờ hắn đem hai người bất tỉnh ra ngoài xong thì mới bước ra
Haniji Suisei
Anh có đủ sức để vác hai người đó chạy không?
Tôi chỉ vào hai con người đang nằm bất động trên đất
Hắn hơi nghi ngờ về câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời
Haniji Suisei
Vậy cố gắng nhé
Hắn lại một lần nữa vác hai người kia lên vai
Haniji Suisei
Chạy nhanh nào
Tôi dẫn đầu chạy trước hắn vác hai tên kia chạy theo sau
Chạy được một khoản được tôi cho rằng an toàn thì liền kíp nổ căn nhà
Một tiếng nổ thật lớn vang lên ở phía sau
Tôi thì dẫn hắn đến chỗ trốn bí mật tôi dựng ở gần đó
Haniji Suisei
Mau vào thôi
Trong khi tôi vẫn giữ được hơi thở thì hắn đã thở hồng hộc chẳng ra hơi
Hắn đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ vừa có chút căn giận
Haniji Suisei
Haha, đừng nhìn tôi như vậy💦
Haniji Suisei
Tôi yếu thật đó💦
Haniji Suisei
Cậu mau vào trong để còn băng bó vết thương nữa chứ, cậu thì chịu nổi chứ hai người kia thì tôi không chắc đâu💦
Comments