Mã Gia Kỳ không vui tiến lại ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, hắn hôn lên má cậu
Mã Gia Kỳ
Ừ..về đi.
Mã Gia Kỳ
đi đường cẩn thận.
Đinh Trình Hâm
Dạ.
*
trời bên ngoài trời bắt đầu âm u, cậu vừa cất tấm thẻ đen vào túi vừa mỉm cười.
tuy có chút chột dạ vì về sớm, nhưng cậu quả thật có việc cần làm.
Đinh Trình Hâm ghé tiệm bánh ngọt mua một túi bánh su kem.
Đinh Trình Hâm
A Lạc, em đâu rồi?
Lạc Lạc
Lạc Lạc đây~!
Lạc Lạc
a? Đinh ca?
Đinh Trình Hâm
anh đây.
Lạc Lạc
Cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi!
Cậu nhóc Lạc Lạc vui vẻ nhảy cẫng lên, bé chạy lại ôm lấy chân Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
anh có bánh cho em này. Ăn đi, anh phải về rồi.
Lạc Lạc
Em cảm ơn anh!
Đinh Trình Hâm xoa đầu bé, tạm biệt rồi rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Lạc Lạc là đứa trẻ cậu thương nhất trong viện mồ côi, bé sinh ra bệnh tật không phát triển được bình thường, đầu óc có chút ngốc nghếch, nhưng lại hiểu chuyện đến lạ thường.
*ting--*
Mã Gia Kỳ
[Trời sắp mưa rồi, em có mang theo dù không đấy?]
Đinh Trình Hâm khó hiểu ngước mặt lên nhìn mới phát hiện trời sắp mưa thật.
Nhưng cậu làm gì có dù chứ?
Đinh Trình Hâm
[Không ạ. Nhưng không sao, em sắp về nhà rồi ]
*ào--*
mưa đột nhiên ào xuống khiến cậu không kịp kiếm chỗ núp, cả người ướt sũng.
Cả người cậu run rẩy, vội đứng vào mái hiên mà trú đỡ.
tận ba mươi phút nhưng mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng, cứ rả rích.
Mã Gia Kỳ
A Trình!
Mã Gia Kỳ từ đâu đi nhanh tới, trên người vẫn còn mặc áo vest.
Mã Gia Kỳ
xin lỗi, để em bị ướt rồi.
Đinh Trình Hâm khó hiểu hỏi
Đinh Trình Hâm
sao anh biết em ở đây?
Mã Gia Kỳ
định vị.
Mã Gia Kỳ đưa dù cho cậu, hắn nói
Mã Gia Kỳ
đi thôi, người em ướt cả rồi.
Đinh Trình Hâm
Vâng.
hắn vuốt tóc cậu mà nâng niu xoa nắn khuôn mặt cậu.
khuôn mặt vì lạnh mà trắng bệch, hắn đau lòng nói.
Mã Gia Kỳ
tôi chuyển em thêm tiền, mua cho em đồ bổ, chịu không?
Comments
Qixin 🐴🦊
hóng
2024-02-15
1