chương 4

Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
em xin lỗi anh*thở hồng hộc*
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
ừm*cất điện thoại vào túi,bước đi*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
hửm*tay gãi gãi đầu*,anh ấy không giận à,bình thường sẽ mắng mình té tát chứ nhỉ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
khônng định về à?
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Vvâng ạ
hôm sau như thường lệ anh và cậu cùng đi học,tại lớp cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
cả lớp trật tự,hôm nay lớp ta có bạn mới,em vào đi*nói cậu*,em giới thiệu đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
chào các cậu tôii là Tô Tân Hạo,rất vui được học cùng mọi người
Đa nhân vật
Đa nhân vật
được rồi,em ngồi phía bàn trống kia nhé
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
vâng ạ
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
chào cậu,tôi là bạn cùng bàn mới của cậu*vỗ vỗ vai y đang ngủ*
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
ưm*vươn vai quay sang nhìn cậu
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Tô tân hạo????
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
cậu là....Tả Hàng
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
ừm,hay quá,không ngờ tôi và cậu lại cùng lớp,lại còn cùng bàn nữa
từ sau đó cậu và y trở thành bạn thân,cùng đi học cùng đi về
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Soái soái về thôi*kéo cậu về*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
ơ mưa rồi
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
chết rồi tao quên ô trên lớp rồi,để tao quay lại lấy
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
thôi đi chung với tao này
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
hay mày ra cổng đợi tao đi,tiện tao lấy sách luôn
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
ừ*cậu bước ra ngoài cổng đợi y,bỗng nghe thấy 'meo',cậu lần theo tiếng mèo thì thấy một con mèo hoang đang đói rét co ro một góc,cậu vội vã chạy lại che ô cho mèo,lấy trong cặp 1 chiếc xúc xích cho nó ăn*
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
mày bị ngốc à,không che cho mình lại đi che cho mèo*che ô cho cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
nó giống với tao,đều không có nhà
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
chẳng phải cô chú Chu rất tốt với mày sao
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
rất tốt luôn ấy chứ,nhưng dù gì tao cũng chỉ là người ngoài,sự xuất hiện của tao hình như là sự phiền phức,nên khi nhìn thấy nó tao có chút đồng cảm
cậu không biết rằng ở phía đầu ngõ có một người đã đứng nghe và lẳng lặng rời đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
tao vô cùng biết ơn bố mẹ Chu nên dù sau này có thế nào tao cũng nhất định phải bảo vệ họ,bảo vệ Chu gia,hy sinh cái mạng nhỏ này cũng được
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
tạnh mưa rồi,về thôi
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
*sao mày lại hiểu chuyện như vậy chứ*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
con về rồi ạ
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
hi,chào nhóc
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
em chào anh,anh là...
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
anh là Trương Cực,bạn Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
à vâng,để em lấy nước cho anh
Trương Cực-Anh
Trương Cực-Anh
thôi không cần đâu,bọn anh đi luôn giờ,nhóc dễ thương thật đấy*xoa đầu cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
hì,em cảm ơn*cười tươi*
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
*từ trên lầu đi xuống,thấy cậu cười với anh trong lòng không hiểu sao lại khó chịu*đi thôi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
anh ạ*thu lại nụ cười đứng gọn sang một bên*
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
*đi ngang qua cậu,nhìn cậu thầm nghĩ:hình như nó chưa bao giờ cười với mình như vậy*
anh thường xuyên đến nhà hắn nên rất nhanh thân với cậu,còn cậu thì vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn,âm thầm ở phía sau để hắn không cảm thấy khó chịu
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Soái soái nay mày sao vậy*y thấy lạ vì hôm nay cậu ít nói hơn thường ngày*
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
không biết nữa hôm nay tao cứ thấy trong người khó chịu làm sao ấy,cổ họng thì đau lắm
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
*sờ chán cậu* mày sốt rồi,hay nay nghỉ học một bữa đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
không được,bố mẹ Chu mà biết sẽ lo lắng,tí tao đến phòng y tế lấy thuốc cũng được
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
vậy tao đi với mày
cậu tới phòng y tế lấy thuốc uống,nhưng không thấy đỡ mà còn sốt cao hơn,định xuống lấy thuốc tiếp nhưng đi được mấy bước thì gục luôn
Tả Hàng-Y
Tả Hàng-Y
Soái soái,cô ơi Tân Hạo bị ngất rồi
cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện,bố mẹ hắn cũng đến ngay sau đó
Mẹ hắn
Mẹ hắn
bác sĩ,con tôi thế nào rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
cháu bé thể chất yếu cộng thêm việc bị nhiễm lạnh nên mới sốt cao như vậy,gia đình nên chú ý hơn tới sức khỏe của cháu
Bố hắn
Bố hắn
vâng cảm ơn bác sĩ
sau mấy tiếng hôn mê trong bệnh viện,cậu cũng tỉnh lại,lúc này y,hắn,anh cũng đã tới bệnh viện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play