Chap 2: Lần đầu cũng như lần cuối?

Sau ngày hôm qua, em mắc bệnh sốt nặng, tầm 39°C. Em nằm thoi thóp trên chiếc giường nhỏ, nước mắt em vẫn tuôn dài, chiếc gối lại ướt đẫm. Tại sao mỗi lần bị bệnh, em lại nhớ đến người con trai ấy, người con trai tên Rin.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Ăn cháo này
Anh bước đến cạnh em với một tô cháo nóng hổi trên tay, anh vẫn tinh tế như ngày ấy, dùng muỗng khuấy khuấy cho hơi nóng dần vơi. Anh đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường em rồi bước lại gần tủ thuốc. Anh lục lọi, không may thuốc cũng hết nên anh có hơi bối rối nhưng rồi cũng khoác chiếc áo khoác để đi mua thuốc cho em.
Em vẫn nằm ở đó, nhìn bóng người con trai ấy dần xa. Phải, hôm qua anh đã đưa em về, sau khi phát hiện em sốt đến tận 39 độ. Anh đành phải ở lại chăm sóc em vài ngày. Vài ngày cũng đủ, em cũng chịu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Rin...đừng bỏ rơi em.
Em mệt quá nên thiếp đi, trong mơ, em thấy người con trai đã bên mình suốt bốn năm dần rời bỏ em. Em khóc nấc lên, chiếc gối lại chồng lên thêm một lớp nước mắt khác. Chẳng biết đã có bao nhiêu lớp nước mắt nhưng chiếc gối ướt đẫm cả rồi.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tình cũng tan rồi, em đừng nhắc tên tôi. Em nên đi tìm tình yêu cho mình, và tìm ai tốt hơn tôi...
Anh trầm giọng, tình cờ anh đi mua thuốc về, anh đã nghe em nói. Anh cảm thấy mình tệ, rất tệ, người đã từng chẳng dám làm em khóc, cũng chẳng dám làm em buồn. Giờ đây chàng trai ấy đã thay đổi, chẳng còn Rin của trước kia, thay vào đó là một người con trai hoàn toàn xa lạ với em.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Bachira, tôi xin lỗi...
Anh khẽ vuốt mái tóc của em, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Tại sao chia tay rồi mà anh vẫn dịu dàng với em đến vậy? Thật khiến người ta khó quên, em sợ sau này, có một cô gái khác đến bên anh thay em, nhưng cô ấy không trân trọng anh và thờ ơ bỏ anh một mình. Em sợ anh buồn lắm chứ, nhưng anh lại chẳng quan tâm bản thân, anh có ra sao anh cũng mặc kệ nhưng đối với em. Dù là một vết xước nhỏ, anh lại lo lắng cho em đến tột cùng.
Anh chẳng chịu yêu bản thân mình gì cả, Rin.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Bachira, em nghe tôi. Sau này em phải tìm một người, sẵn sàng bên em khi em cần, sẵn sàng lau nước mắt cho em khi em khóc, chàng trai ấy sẽ thương xót cho em khi em bị thương.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tôi cũng hy vọng sau khi chia tay tôi, tôi mong em vẫn giữ lại nụ cười đó trên môi, em cười đẹp lắm.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tôi muốn lúc nào em cũng phải nở nụ cười ấy cho tôi coi...Nhưng chẳng biết, tôi có thể thấy nụ cười của em không.
Anh nói với em, một người con trai từng rất yêu em giờ lại sẵn sàng giao em cho một kẻ khác, chẳng phải là điều tồi tệ nhất sao?
Nắng bên ngoài cửa sổ khẽ chiếu rọi vào căn phòng. Nơi từng lưu giữ kỉ niệm của anh và em. Ánh nắng làm tóc em ngả sang màu vàng nhạt. Em xứng đáng có một tình yêu tốt hơn, em là một người vừa thân thiện lại dễ thương. Cho dù anh biết, nếu giao em cho người khác, chẳng biết họ yêu em như thế nào nhưng nếu có đau khổ thì về đây với anh, anh vẫn luôn ở sau em.
***
Vài ngày sau, em đỡ hẳn. Anh cũng chưa dám rời đi khi bệnh em cũng có thể tái phát lại giữa chừng nên anh quyết định ở với em cho đến khi em khỏi bệnh hẳn.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Sao anh lại chịu chăm sóc em đến bây giờ vậy?
Em cất tiếng nói, từ trong phòng bếp vọng ra giọng nói của anh, anh đáp
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tôi biết chứ, chúng ta đã chia tay. Tôi cũng từng yêu em đến mức cuồng em, yêu em đến mức phát điên vì em. Nhưng giờ chẳng còn gì của nhau, tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai "đã từng"
Chất giọng ấm áp đó của anh vẫn còn, nhưng chỉ tiếc là không dành cho em.
Từ nay về sau, sau khi em hết bệnh, chẳng thà có duyên thì gặp lại anh một lần nữa, hoặc tình cờ. Em hối hận lắm chứ, hối hận vì đánh mất anh.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Anh không cần làm vậy.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Bốn năm qua, anh đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai rồi
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Giờ em cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo anh ở lại bên em. Cảm ơn anh vì bốn năm qua, Rin.
Em khẽ cười, nhìn bóng dáng người con trai ấy lần cuối cùng.
Sau khoảng thời gian đó, em cũng bắt đầu làm quen khi không có sự hiện diện của anh, mặc dù em biết đã chia tay nhưng hình bóng anh vẫn còn hay lẩn quẩn trong đầu em.
Có lẽ hình bóng ấy em sẽ không bao giờ quên được, chắc là nó thấm sâu vào tận xương, tủy.
À không, chắc cũng có thể do, bộ não của em, con tim em, không cho phép quên đi người con trai ấy, người con trai đã đồng hành cùng em bốn năm qua.
***
T/g
T/g
Cốt truyện tui viết dài vãi ra
T/g
T/g
Sợ không dài quá đọc chán nhưng không ngờ cũng chứa được ngần ấy nội dung chính của chap
Hot

Comments

Đm ý là KaiIsa real vcl 🌹🌱

Đm ý là KaiIsa real vcl 🌹🌱

Tặng cậu bông hồng để cậu có động lực ra chapter mới nè! Tui sẽ luôn ủng hộ cậu!!!

2024-02-17

1

Đm ý là KaiIsa real vcl 🌹🌱

Đm ý là KaiIsa real vcl 🌹🌱

Truyện của cậu hay vcl
Tớ rất thích cách cậu viết. 😢 Nó làm tớ sầu quá!

2024-02-17

1

Đm ý là KaiIsa real vcl 🌹🌱

Đm ý là KaiIsa real vcl 🌹🌱

Vậy anh còn yêu em ấy không ạ? Nếu vẫn còn thì làm ơn đừng đánh mất nó...Làm ơn đừng đánh mất thứ tình yêu đẹp đẽ ấy... Kẻo sau này lại hối hận ,cũng đã quá muộn

2024-02-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play