( Bác Chiến ) Mãi Bên Cạnh Anh
Chap 5 : Có Người Bên Ngoài Cửa Sổ...
______________________________
Sau khi 2 người ăn tối xong thì cả 2 lên phòng ngủ
Tiêu Chiến ( Cậu )
(Nằm dựa vào người anh)
Tiêu Chiến ( Cậu )
A ảnh cưới của chúng ta có rồi nè(đưa anh xem )
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Nhìn)em thấy như vậy được chưa
Cậu cho anh xem với ý định xem anh có ý kiến gì không, anh không nói ý kiến của mình ngược lại lại đi hỏi cậu
Tiêu Chiến ( Cậu )
Ừm...(nhìn lại hình)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Em thấy ok lắm(nhìn anh)
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Hôn nhẹ lên trán cậu)em thấy được là được
Cậu được anh hôn thì cười vui vẻ, nhưng đột nhiên cậu dừng cười sau đó nhìn ra phía cửa sổ. Cửa sổ đã đóng mạng cũng đã kéo lại rồi nhưng cậu cứ có cảm giác gì đó là lạ
Vương Nhất Bác ( Anh )
Sao vậy(nhìn cậu)
Tiêu Chiến ( Cậu )
À không có gì chắc là ảo giác thôi(quay qua ôm anh)
Vương Nhất Bác ( Anh )
Chắc do hôm nay em mệt đó,ngoan đừng xem điện thoại nữa ngủ sớm đi(xoa đầu cậu)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Vâng(để điện thoại qua một bên)
Cậu bỏ điện thoại xuống rồi nằm xuống sau đó quay qua ôm anh
Tiêu Chiến ( Cậu )
{Kì lạ hôm nay cứ có cảm giác là lạ như có ai đang nhìn mình vậy}
Tiêu Chiến ( Cậu )
{Thôi chắc có lẽ là do mình mệt nên mới vậy không nghĩ đến nữa}
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Xoa lưng cậu)
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Nhìn ra cửa sổ)...
Anh lúc nãy chỉ trấn an cậu chứ thật ra anh cũng có cảm giác như có ai đó đứng ngoài của sổ nhìn họ
Nhưng anh lập tức gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.Vì đây là tầng 2, mặc dù không tính là cao nhưng cũng không phải thấp tới nỗi có người có thể leo lên
Sau đó anh ôm cậu ngủ.Nhưng hai người không biết thật sự bên ngoài có người...à không chưa chắc là người bởi vì thứ đó đang lơ lửng trên không.... và nó còn đang nhìn vào phòng nhưng có vẻ nó sợ thứ gì đó nên không dám lại gần mà cứ lơ lửng ở đó như đang chờ đợi coi hội vậy
Tiêu Chiến ( Cậu )
Ưm(giật mình tỉnh dậy)
Tiêu Chiến ( Cậu )
(Ngồi dậy nhìn xung quanh) Nhất Bác đâu rồi?
Tiêu Chiến ( Cậu )
Thật là ôm người ta ngủ rồi nữa đêm bỏ người ta đi đâu không biết
Tiêu Chiến ( Cậu )
(Lấy điện thoại ra coi giờ)1h?
Tiêu Chiến ( Cậu )
Giờ này anh ấy đi đâu chứ(nằm xuống nhắm mắt)
Cậu đang thắc mắc thù nghe tiếng mở cửa,cậu không mở mắt mà cứ thế lên tiếng
Tiêu Chiến ( Cậu )
Nãy anh đi đâu vậy?
Đáp lại lời cậu là một không gian yên tĩnh,cậu thấy vậy thì tính lên tiếng hỏi thì bất chợt một tiếng cười khúc khích vang lên
Tiêu Chiến ( Cậu )
Anh điên à tối tự nhiên lại đi c...{khoan đã đây là giọng nữ mà...}
Suy nghĩ vừa lóe lên cậu liền bật người dậy,trước mắt cậu bây giờ là một cô gái đang mặc một chiếc váy màu trắng trên váy còn có nhưng bông hoa nhỏ
Cô gái có gương mặt rất đẹp nhưng da dẻ lại rất tái nhạt cứ như...một cái xác vậy
Tiêu Chiến ( Cậu )
Cô...cô là ai vậy(có hơi hoảng)
....
(Nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu)
Sao anh nhiều chuyện thế
....
Tôi đã cố ý giết ông ta,tại sao cậu lại cứu hắn(trừng mắt)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Cô nói gì vậy tôi không hiểu...(lùi lại mép giường)
Cô gái nghe cậu nói thì bật cười lớn sao đó lao lại bóp cổ cậu
....
Cậu không biết!(bóp mạnh)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Cô bỏ...bỏ ra...(khó thở)
Cậu cố đẩy cô gái đó ra nhưng cậu không biết gì sau bây giờ cậu không có một tí sức lực nào để mặc cho cô gái đó bóp cổ mình
....
Ông ta đáng chết mà...
....
Cậu cứu ông ta làm cái gì hả(bóp mạnh hơn)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Ưm....(khó thở không nói được gì)
....
Vậy thì giờ cậu chết thay ông ta đi!(bóp chặt)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Ư...(đánh vào tay cô ta)
Cậu càng ngày càng khó thở gần như không còn thở được nữa
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Đi vào phòng)
Lúc này anh đi vào phòng thì thấy cậu nằm trên giường với biểu hiện rất lạ anh vội chạy đến và lây nhẹ cậu
Vương Nhất Bác ( Anh )
Tiêu Chiến ?(lây người cậu)
Vương Nhất Bác ( Anh )
Em sao vậy Tiêu Chiến ?!(lây cậu)
Tiêu Chiến ( Cậu )
A!(bật dậy)
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Vội nắm vai cậu)em sao thế?
Vương Nhất Bác ( Anh )
Sao đổ mồ hôi nhiều vậy(lo lắng)
Tiêu Chiến ( Cậu )
(Nhìn anh sau đó ôm chặt anh)Nhất Bác...
Vương Nhất Bác ( Anh )
Anh,anh đây(ôm rồi xoa lưng cậu)
Vương Nhất Bác ( Anh )
Sao vậy em gặp ác mộng à
Tiêu Chiến ( Cậu )
(Gật đầu) đáng...hức đáng sợ lắm em...em tưởng em chết luôn rồi...(nước mắt rơi)
Vương Nhất Bác ( Anh )
(Đẩy nhẹ cậu ra)đáng sợ lắm à,thôi không sao có anh ở đây
Vương Nhất Bác ( Anh )
Nín ngoan,sao nay người yêu anh lại mít ướt như vậy( lau nước mắt cho cậu)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Em hức...sợ chứ bộ...(cúi đầu nước mắt rơi)
Vương Nhất Bác ( Anh )
Rồi anh biết em sợ ngoan không sao rồi có anh ở đây(ôm cậu)
Tiêu Chiến ( Cậu )
Nãy anh đi đâu vậy bỏ em một mình...
Vương Nhất Bác ( Anh )
Anh đi xuống lầu uống nước
Vương Nhất Bác ( Anh )
Thôi không sợ không khóc nữa nằm xuống ngủ đi
Tiêu Chiến ( Cậu )
Anh không được bỏ em(ôm anh)
Vương Nhất Bác ( Anh )
Được không bỏ em,anh ôm em ngủ
Tiêu Chiến ( Cậu )
Ừm(gật đầu)
Sau đó hai người ôm nhau ngủ
....
Coi như lần này cậu may mắn(nhìn vào trong)
....
Có tên kia bên cạnh tôi không thể làm gì cậu
....
Nhưng lần sau cầu không thoát được đâu(biến mất)
______________________________
Tác Giả
Tới đây thôi nha mọi người
Tác Giả
Thật ra tui sợ ma á mọi người:)
Tác Giả
Viết tới khúc có người ở ngoài là sợ sợ rồi đó
Tác Giả
Sợ ma nhưng vẫn viết:)
Tác Giả
Vừa viết vừa mở đèn,bình thường là tui tắt đèn đó mà nay không dám tắt
Tác Giả
Thôi bye mọi người
Comments
Vương Tiêu Anh 🐰
nửa đêm đọc rùng mình =))))
2024-06-20
2
lihhh
bà chị bị nguuu hả,phải trách người đưa ông ta vào viện chứ mắc j trách Chiến nhà tôi hả trời:)))
2024-06-03
2
🎐𝓛𝓲𝓪𝓶🥀
ma hả, đừng doạ Chiến ca sợ nha còn Bác ca thì sao cx đc
2024-05-12
1