[KNY]Nam Nhân Của Thượng Huyền Nhất [KokushibouGyomei]
Đau và Thương(H+ nhẹ)
Sáng sớm như mọi ngày Gyomei tỉnh dậy với cơn ác mộng quấn quanh anh đang cầm thanh lọc những tạp chất không đáng có khiến anh đau,đau đến mức phát điên
Ngồi trong vòng lửa 🔥 cùng với hàng tá thứ trên vai khiến anh cảm thấy ổn hơn
Mitsuri Kanroji
Hôm nay Gyomei-san đã tập luyện hàng tiếng rồi
Rengoku Kyoujurou
Anh ấy lạ quá
Muichiro Tokito
Chắc sẽ không sao chứ
Shinobu Kochou
//lắc đầu// không biết nữa
Mitsuri Kanroji
Tập luyện cường độ cao vậy không tốt cho sức khỏe đâu Gyomei-san
Gyomei Himejima
Mitsuri....//nhìn lên//
Gyomei Himejima
Không sao,sẽ ổn thôi
Mitsuri Kanroji
Gyomei-san anh ổn không vậy
Gyomei Himejima
Cảm ơn nhiều Mitsuri sẽ ổn thôi
Bỗng dưng sợi dây tràng hạt của anh đứt mất điều khiến tất cả ngạc nhiên có lẽ vì thế mà Gyomei dừng lại cuộc thanh lọc này lại
Tất cả đều cảm thấy anh thật xa lạ chẳng còn nụ cười trên môi chỉ còn mang mát 1 nỗi buồn vây quanh nước mắt của anh cũng vậy cứ tuôn như mưa chẳng còn nụ cười ấm áp gì cả chỉ còn giống như bầu trời mưa đầy tăm tối
Họ thật sự muốn biết lý do khiến cho anh trở thành thế này họ từng coi anh giống mặt trời 1 người cha hoàn toàn bởi có lẽ sự quan tâm của anh đến họ sự nhân từ mà họ biết từ anh nhưng người cha 27 tuổi khiến họ vô cùng lo lắng nhất là Muichiro
Đến giờ ăn trưa rồi đây anh vừa cho những chú mèo ăn chút cá cũng như đang than thở với chúng
Anh thuật lại từng cơn thanh âm ác mộng mà anh nghe thấy cả việc gặp lại Kaigaku
Gyomei Himejima
Đôi lúc ta nghĩ mình quá ngây thơ...
Gyomei Himejima
đã biết lời thằng nhóc nói không đáng tin...
Gyomei Himejima
Vậy mà ta vẫn cố chấp tha thứ cho thằng bé
Từng cơn nhói đau trong tim anh dường như đang đâm vào sâu trong tim anh cảm xúc anh chưa bao giờ tồi tệ đến thế này
Đàn mèo cuốn lấy thân hình anh dường như muốn an ủi ,anh buồn cho chính anh
Muichiro Tokito
Gyomei-san...
Gyomei điều chỉnh lại cảm xúc của mình quay sang Muichiro nở nụ cười
Muichiro chạy đến ôm chặt lấy Gyomei trong sự ngỡ ngàng của anh cái ôm mà lúc bấy giờ mà anh cần
Gyomei Himejima
Mui-Muichi-Muchiro...
Mitsuri Kanroji
Gyomei-san
Gyomei Himejima
Mitsuri ...mọi người
Họ ôm lấy anh dường như khiến anh cảm thấy nguôi ngoai nỗi đau của mình Gyomei bắt đầu ăn uống bổ sung sức khỏe việc quá yên tĩnh khiến anh cũng có chút buồn bã
Nhưng cứ có từng tiếng bước chân chạy đến khiến anh có chút thắc mắc bỗng nhiên tất cả chạy xông vào
Uzui Tengen
Gyomei sẽ ăn với tôi
Giyuu Tomioka
Đừng có mà chen lấn
Sanemi Shinazugawa
Tengen đừng quên mất hôm nay Gyomei sẽ ăn với tôi
Mitsuri Kanroji
Mọi người nói sai rồi
Rengoku Kyoujurou
Trật quá
Muichiro Tokito
Gyomei-san
Gyomei Himejima
Muichiro ngồi đi
Muichiro Tokito
//ngồi xuống//
Uzui Tengen
Mấy người bớt tranh đi
Mitsuri Kanroji
Không bao giờ
Rengoku Kyoujurou
Xem ai là người thứ 2 vào đi
Gyomei Himejima
Mọi người có nhất thiết phải giành nhau thế không
Shinobu Kochou
//chạy vào// Xong
Uzui Tengen
Rồi thấy chưa né ra
Gyomei Himejima
"Cuối cùng một ngày lại đến ước gì sẽ luôn thế này"
Muichiro Tokito
Gyomei-san?
Gyomei Himejima
Vậy chúng ta ăn thôi
Gyomei Himejima
//ôm đầu//
Muichiro Tokito
Gyomei-san!?
Gyomei Himejima
Muichiro? Sao hôm nay nhóc cao vậy?
Gyomei Himejima
Hay do mình, khoan đã//nhìn xuống//
Muichiro Tokito
Gyomei-san?! Sao anh trở thành thế này rồi
Mitsuri Kanroji
//bế lên// Gyomei-san dễ thương ghê
Gyomei Himejima
//ho khan//
Mitsuri Kanroji
Anh ốm rồi
Shinobu Kochou
Vậy đi nấu cháo đi
Rengoku Kyoujurou
Sanemi cậu trông chừng Gyomei-san đấy
Sanemi Shinazugawa
Biết rồi khỏi nói
Nhưng làm gì dễ thế trong lúc bất cẩn không chú ý đến Gyomei, anh bỗng dưng biến mất trong rừng nhiều thú hoang việc bị thương là chuyện bình thường nhưng chưa kể đến việc bị ăn thịt
Cuối cùng khi Các trụ cột tìm Sanemi để hỏi Gyomei ở đâu thì tất cả đều hoảng hốt
Muichiro Tokito
Gyomei-san đâu
Uzui Tengen
Ăn nói cho cẩn thận có thấy ai đâu
Sanemi Shinazugawa
Đã bảo là ở kia mà
Mitsuri Kanroji
Sanemi-san quả thật .. không có ai
Sanemi Shinazugawa
Làm sao mà không - có cho- được...
Sanemi Shinazugawa
Gyomei!
Giyuu Tomioka
Sanemi rốt cuộc Gyomei-san đây
Mitsuri Kanroji
Chị Shinobu phải làm sao đây
Shinobu Kochou
Đành phải chia nhau ra tìm chứ sao
Kokushibou
Khoan đã GYOMEI!
Kokushibou
"Sao lại bị thương nặng thế này"
Kokushibou
"Lại trong hình dạng trẻ con nữa chứ"
Kokushibou
Đưa về rồi tính
Sau đó Kokushibou đưa anh đến một quán trọ nào đó vì chẳng có chỗ nào tốt hơn thế nữa để ở chỗ đám Thượng Huyền với Muzan chỉ tổ hại thân Gyomei
Gyomei Himejima
Mình đang ở đâu vậy//ôm đầu//
Gyomei Himejima
đây là đâu còn ngươi là ai?
Kokushibou
Ngươi thật sự không nhớ ta sao
Gyomei Himejima
Không có...
Kokushibou
Kokushibou chắc nhớ chứ
Gyomei Himejima
Kokushibou..
Kokushibou
Nhớ ra rồi thì mau lại đây ta trị thương cho
Gyomei Himejima
Ta không cần
Kokushibou
Ngươi đang mất máu rất nhiều đấy
Kokushibou
Nếu không muốn làm cái xác trở về gặp đám Trụ Cột
Kokushibou
Thì băng bó lại vết thương đi
Gyomei Himejima
...//tức giận//
Kokushibou
Ngoan Cố là chết không chơi
Gyomei Himejima
Sao cũng được
Kokushibou luôn là kẻ vô cùng tranh thủ nam nhân đã là của hắn thì việc y với nam nhân hắn cũng phải có lý do hắn yêu và thương nam nhân ấy ý nghĩ chiếm làm của riêng bỗng loé lên
Không cưỡng lại được bị thịt dâng đến hang hắn sờ mó anh thân thể mà nằm mơ vẫn còn thấy bây giờ nhỏ nhắn đến lạ kỳ khiến hắn không ngừng dụi đầu vào người anh mang tiếng là chữa trị cho người ta mà lại như thế này đây
Gyomei Himejima
Ngươi, ngươi làm gì vậy hả
Kokushibou
Sao vậy ngươi vẫn không quên sao
Kokushibou
Khả năng thích ứng của ngươi kém quá đấy
Kokushibou
Vị không tồi lắm
Gyomei Himejima
//đẩy mạnh// Tránh ra
Kokushibou
//cười// Vậy cứ ở đây đi
Gyomei Himejima
Không bao giờ
Gyomei Himejima
Ta sẽ rời khỏi đây
Kokushibou
Rất tiếc nhưng ta không cho ngươi đi
Kokushibou
Thì làm sao ngươi có thể đi
Gyomei Himejima
Ý ngươi, ý ngươi là sao
Kokushibou
//đè xuống// Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu
Kokushibou ngầm nghĩ sau một hồi quan sác tỉ mỉ từng tấc thịt trên con người anh bắt được, tiến lại gần hơn, cúi thấp người. Nắm lấy bàn chân anh, gỡ dây trói nhanh và dùng chút vũ lực dang hai chân Gyoumei ra xa. Anh hoảng hốt, muốn chống cự nhưng tay đã bị khống chế. Anh hít thở sâu, chờ đợi điều xấu. Phập!
Con đau từ dưới hạ thân khiến anh phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt
Thẩn thờ trước tiếng động phát ra, mãi một lúc sau anh cảm nhận một cơn đau khủng khiếp bất chợt ập tới thân dưới mình, vào nơi chưa từng ai động qua hay thấy. Đau, đau quá. Anh thét tận sâu trong tim. Thứ gì đó đang tiến sâu vào trong. Lạnh và rất to. Đau gấp trăm ngàn lần vết thương trên trán anh. Nhưng Gyoumei không có sức để hét lên, hay thậm chí là cầu cứu, van xin tha. Tất cả những gì anh làm được là quay đầu khóc nức nở. Phát ra tiếng thút thít nhỏ khó nghe thấy.
Gyomei Himejima
đau...đau....dừ...dừng...lạ....lại....hức... hức...
Anh khóc nấc lên, khò khè kêu đau. Nhưng chẳng có tác dụng gì có. Nó chỉ càng đi sâu vào người anh hơn mà thôi. Chết, anh sẽ chết mất. Bụng anh đau quá, cả nơi ấy nữa. Giống như sắp bị xé toạc ra.
Kokushibou
"Chảy máu rồi..."
Gyomei Himejima
Dừng...dừng... lại...đau...ta đau...
Hắn chẳng quan tâm đến anh hắn bắt đầu cưỡng hôn anh trong khi cái thứ kia đang làm anh đau đến nỗi khóc nấc lên
Anh cắn vào tay mình đến nỗi cháy máu nhưng chưa hết hắn càng ngày càng mạnh bạo hơn
Cho đến khi anh ngất đi vì quá đau
Kokushibou
"Ngất rồi, phải mau lau rửa sạch đi"
Hắn sờ vào khuôn mặt anh lau đi hai hàng nước mắt kia hắn muốn nói yêu anh muốn nói thương anh sự ích kỷ của hắn làm anh đau chỉ có thế thôi
Kokushibou
Ta...yêu em.... Gyomei rất yêu em...
Hắn chỉ muốn anh thuộc về hắn nhưng lại khiến anh đau còn các trụ cột thì lại một ngày nữa không biết tung tích hay 1 tí nào về Gyomei
Họ vẫn trong màn đêm tìm kiếm Gyomei và cả việc tìm lại Gyomei nữa
Comments
TK
văn tg hay vãi kiểu ko bị cấn ấy
2024-07-16
0
:))
mặn mòi điii 😿 tác giả oi
2024-02-15
0