Chap 3

Tại một quán cà phê nhỏ
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Hạ Nhi, dạo này kinh doanh tốt chứ
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Haizzz
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Nếu đại minh tinh không dăm bữa nửa tháng tới đây ăn chùa thì em sớm đã kiếm đủ tiền nghỉ hưu rồi
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Anh còn dám mặt dày hỏi câu đó
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Tại anh nhớ chú thôi
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Thiếu chú ăn mất cả ngon
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Thực ra anh được nhờ để mắt đến chú mày đấy
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
À mà tối nay chú có rảnh không?
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Đi ăn lẩu với anh
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Lâu rồi không ăn nên thèm quá
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Haizz tiếc ghê Trương Ca
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Em tối nay không rảnh để đi với anh đâu
______________________
Tại một quán lẩu nhỏ nằm gần biển
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
Hạ Nhi, ừm...
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
Cảm ơn em đã chấp nhận đi ăn tối với anh
Người con trai đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười thật ngốc
Hắn bị cậu từ chối không biết bao nhiêu lần, nay chính cậu lại chủ động hẹn gặp khiến hắn vừa căng thẳng vừa vui
Thế nên trận tuyết tối nay dù có lớn thế nào cũng không thể ngăn hắn đứng đợi cậu trước hẹn 30 phút
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
"Xin lỗi Hàn Thương, em vốn không nên gieo rắc hy vọng cho anh"
Hạ Tuấn Lâm vì không muốn dây dưa quá nhiều với đồng đội cũ nên mới lấy Hàn Thương làm lí do
Chỉ là hắn chân thành như vậy làm cậu thấy có lỗi
Hàn Thương bất ngờ nắm lấy tay cậu cho vào túi áo khoác hắn, hắn muốn thử tiến thêm một bước
Hạ Tuấn Lâm run nhẹ, nhưng vì lòng ngập tràn áy náy nên không phản ứng gì hơn
______________________
Ngày mới chuyển đến phố Gia Lăng, Hàn Thương là người đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm quen biết
Hôm ấy nhận nhà xong cậu liền đi tìm cửa hàng chăn ga, muốn mua ít đồ cho phòng ngủ
Lúc quay về không biết đâu ra một đàn chó lớn nhỏ làm Hạ Tuấn Lâm sợ hãi không dám nhúc nhích
Thế nhưng cậu đợi mãi, đợi tới rã cả chân vẫn chẳng thấy chúng bỏ đi
Cậu vừa mệt vừa đói muốn khóc quá, cuối cùng cậu cũng khóc thật luôn
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
Hahaha
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
Nhóc con đáng yêu quá đi
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
Sợ chó sao hahaha
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
A, ai là nhóc con chứ ...
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hức... cả nhà anh mới là nhóc con
Hạ Tuấn Lâm khóc thật đấy nhưng tình đanh đá của cậu thì vẫn nguyên xi
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
À thế à, thế tôi chẳng thèm giúp cậu nữa
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Ấy... hức... đừng đi
Ừm, hắn quen cậu chính là như thế đấy
Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước mắt đẹp đến động lòng người hôm ấy, hắn biết mình đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Chính là ngắm cậu loay hoay nửa ngày với lũ chó, đến khi cậu khóc rồi mới đứng ra đóng cảnh anh hùng cứu mỹ nam, thành công kết bạn
Chỉ là tính tình của hắn thẳng như ruột ngựa chẳng thèm giấu giếm tình cảm, khiến Hạ Tuấn Lâm phải lảng tránh vì cậu chưa muốn yêu thêm
______________________
Hàn Thương 《Hắn》
Hàn Thương 《Hắn》
Hạ Nhi, tới rồi đây, quán lẩu này mới mở nhưng ăn ngon lắm
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
A lại là lẩu ư, trùng hợp thật đấy
Nhưng suy nghĩ lại cậu thấy cũng đúng
Thời tiết lạnh như này chỉ ăn lẩu với nướng là ngon thôi
《Tại một bàn khác trong quán》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Anh cố hết sức rồi đó
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Mà mệt với chú mày quá đi
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Nhớ thì cứ đến gặp quách cho xong
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Bày đặt ngắm qua camera quán lẩu
Nghiêm Hạo Tường 《Anh》
Nghiêm Hạo Tường 《Anh》
Ai? Em mới không thèm
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Ôi ai như Hạ Nhi kìa
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Chậc nhìn ánh mắt anh chàng kia
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Chắc chắn phải lòng Hạ Nhi rồi
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Ôi chao, bấy lâu nay không thấy Hạ Nhi cười vui như thế
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Aaa lại còn được người ta trộn mì cho nữa
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Sến quá đi
《Tại bàn của cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
Hạ Tuấn Lâm《Cậu》
"Từng có một người mắc bệnh sạch sẽ cũng không ngại trộn đồ ăn cho em như thế"
Nghiêm Hạo Tường khi đó chứng kiến không sót một cảnh nào
Chỉ khổ thân Trương Chân Nguyên bị anh bóp tay đau muốn chết
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Đủ lắm rồi nhen
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Chú còn gì để mất nữa hả Nghiêm?
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Trương Chân Nguyên 《Gã》
Đi ra gặp Hạ Nhi nhanh lên
Nghiêm Hạo Tường 《Anh》
Nghiêm Hạo Tường 《Anh》
Gặp lại nhau thì sao
Nghiêm Hạo Tường 《Anh》
Nghiêm Hạo Tường 《Anh》
Cuộc sống của bọn em sẽ không thay đổi vì điều này
______________________
End chap 3
Hot

Comments

qiqizwnq.

qiqizwnq.

há há há tim đầu😻

2024-02-16

1

qiqizwnq.

qiqizwnq.

bỏ cái tay ra khỏi chồng em xem nào😀😀

2024-02-16

0

qiqizwnq.

qiqizwnq.

😭

2024-02-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play