Chúng Ta Yêu Nhau Kiêu Hãnh Làm Người.
Chap 4
Vào giờ nghỉ của giáo viên
Lê Khải
Hôm nay có chuyện gì buồn sao? Trông vẻ mặt em có chút không tốt.
Trương Trạch Vũ
Không có gì, chắc tại em vừa dạy xong một tiết của lớp cá biệt nên hơi mệt thôi.
Trương Trạch Vũ
Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.
Lê Khải
Thế anh đi mua cho em chai nước nhé?
Lê Khải
Của em đây.
/đưa cậu chai nước/
Trương Trạch Vũ
Em cảm ơn.
/nhận lấy/
Trương Trạch Vũ
Sao anh lại đặc biệt quan tâm đến em vậy?
Lê Khải
Anh biểu hiện ra nhiều đến vậy sao?
Trương Trạch Vũ
Không hẳn.
Trương Trạch Vũ
/ngước lên nhìn/
Lê Khải
Anh hiểu, nhưng anh sẽ đợi. Chắc chắn lúc nào đó em sẽ cần anh mà.
/mỉm cười/
Lê Khải
Vào tiết rồi, anh đi trước nhé.
/xoay người đi/
Lê Khải đi rồi, Trương Trạch Vũ ngồi suy nghĩ gì đó rồi cũng đi dạy.
Tô Khả Nhiên
Tuấn Hào, lâu rồi không gặp.
Trương Tuấn Hào
Khả Nhiên..
Trương Tuấn Hào
Anh đưa em đi ăn gì đó.
Tô Khả Nhiên
" Hình như.. anh ấy không giống trước đây. "
Tô Khả Nhiên
Tuấn Hào, đây là gì thế anh?
/chợt nhìn thấy một số hộp thuốc để sẵn trên xe/
Trương Tuấn Hào
Là thuốc đau dạ dày và thuốc bổ.
Tô Khả Nhiên
Đau dạ dày lại còn thuốc bổ nữa à, anh bị bệnh nhiều như thế từ khi nào?
Trương Tuấn Hào
" Còn không phải do em bỏ đi mà không lời từ biệt, tôi mới bỏ ăn và uống nhiều bia rượu.."
Trương Tuấn Hào
Không sao, chuyện lâu rồi.
Tô Khả Nhiên
Tuấn Hào, sao anh không ăn gì thế? Ăn nhiều chút, chẳng trách sao anh bị đau dạ dày.
Trương Tuấn Hào
" Biết dạ dày mình không tốt mà còn gọi toàn mấy món cay và khó ăn..."
Trương Tuấn Hào
" Trạch Vũ sẽ không bao giờ làm như vậy. "
Trương Tuấn Hào
" ..Rõ ràng chỉ xem cậu ta như là kẻ thế thân, tại sao lại thấy có chút khó chịu? "
Tô Khả Nhiên
Tuấn Hào, Tuấn Hào..
Trương Tuấn Hào
Em ăn đi, lúc nãy anh ăn ở nhà rồi.
/nói dối/
Tô Khả Nhiên
Em ăn xong rồi, lát nữa em ngủ ở đâu?
Trương Tuấn Hào
Nhà còn phòng trống, em dọn vào ngủ.
Trương Tuấn Hào
/mở cửa bước vào/
Trương Tuấn Hào
" Trạch Vũ ngủ rồi sao? "
Tô Khả Nhiên
Phòng của em ở đâu?
/theo sau/
Trương Tuấn Hào
Lên lầu rồi rẽ trái, phòng thứ 2.
Tô Khả Nhiên
Phòng thứ nhất là của anh sao?
/nói vọng xuống/
Trương Tuấn Hào
Của Trương Trạch Vũ, người anh từng kể với em.
Trương Trạch Vũ buổi tối sau khi về nhà đã nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa trước rồi đi lên phòng của cậu làm việc.
Công việc đã xong nhưng cậu không có ý định ra ngoài. Một phần là vì lo lắng, một phần là vì không biết đối mặt nên cư xử ra sao, cụ thể là rất ngại!
Vừa lúc nãy cậu đã nghe thấy tiếng của cô nói chuyện với anh trước cửa phòng, lòng càng thấp thỏm hơn.
Vài tiếng sau, lúc này căn nhà đã im ắng. Trương Trạch Vũ nghĩ rằng cả hai người họ đã ngủ nên đi xuống uống tí nước và lấy luôn vài món đồ của cậu chưa kịp cất lên phòng.
Tình cờ lại gặp được Trương Tuấn Hào cũng đang đi xuống. Hai người gặp nhau ở cầu thang.
Quay lại với hắn vài tiếng trước. Sau khi về, hắn liền tắm rửa rồi nhanh chóng lên phòng làm việc. Vì lúc tối hắn mới ăn được chút ít nên cơn đau dạ dày lại bắt đầu dày vò hắn.
Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần uống thuốc vào một chút sẽ đỡ. Nhưng không, dạ dày ngày càng đau thêm khiến hắn choáng váng, đau đến thở không nổi. Định đi tìm gì đó ăn nên vô tình gặp cậu.
Trương Trạch Vũ thấy hắn mặt mày tái mét, cơ thể đầy mồ hôi liền lên tiếng hỏi.
Trương Trạch Vũ
Anh làm sao vậy?
/lo lắng chạy lại đỡ hắn/
Trương Tuấn Hào
..Đau dạ dày.
Trương Trạch Vũ
Em đỡ anh lên phòng nằm nghỉ sau đó nấu cháo cho anh.
/gấp gáp/
Cậu thấy hắn không trả lời mà cứ im lặng đứng một chỗ, tưởng hắn không muốn nên đành mở miệng nói thêm câu nữa.
Trương Trạch Vũ
Nghe lời em đi, sẽ không đau nữa, em thoa dầu cho anh, nha?
Trương Tuấn Hào
Nhanh lên.
/nói một cách đầy khó khăn/
Thật ra ảnh đau quá nói hong nổi 😔
Comments
na👣
giờ mới nhận ra là em sai ròi💔😭😭
2024-07-27
1
Tui là Khánh Linh😢
Giờ mới nhận ra à😏
2024-07-15
1
@2kng
Mơ -))
2024-07-07
1